La Bân Văn vốn luôn lịch thiệp nhã nhặn, đây là lần đầu tiên Giản Nhược Trầm thấy được cảm xúc bài xích mạnh mẽ đến vậy hiện rõ trên mặt ông.
Sự căm hận mà ông dành cho nhà họ Giang, đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Giản Nhược Trầm hạ giọng nói: "Cháu biết rồi. Chú yên tâm, sẽ không để cậu ta chạy thoát đâu."
La Bân Văn trầm mặc một lúc, rồi dặn dò: "Cậu cũng đừng làm việc quá sức."
"Cháu hiểu mà." Giản Nhược Trầm đáp.
La Bân Văn đứng dậy, nói: "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Hôm nay nhớ về nhà sớm một chút."
"Cảm ơn chú La đã đặc biệt chạy đến đây vì cháu." Giản Nhược Trầm lục lọi trong túi áo, móc ra một viên kẹo bạc hà nhét vào tay La Bân Văn, "Nè, vậy thì cũng không phải về tay không rồi."
La Bân Văn nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay, tâm trạng cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Chờ La Bân Văn rời đi, Lâm Nhã Chi đích thân bước tới, đưa giấy phép sử dụng súng cho Giản Nhược Trầm: "Đã được phê duyệt rồi, cậu là người thi tốt nhất, nghe nói đám nhóc thối vừa vào Tổ điều tra tội phạm có tổ chức muốn thông qua Cung sir mời cậu ăn cơm, Cung sir nhờ tôi đến hỏi một chút, cậu có muốn đi không?"
"Thôi, chắc là không đi đâu." Giản Nhược Trầm nhận lấy giấy phép sử dụng súng, yêu thích không buông tay, lật qua lật lại ngắm nghía, "Dạo này tôi còn phải chuẩn bị thi cuối kỳ, bài vở chất đống, bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839752/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.