Ánh mắt Quan Ứng Quân liếc sang hướng khác: "Những người còn lại tiếp tục điều tra loại thuốc giảm cân xuất hiện trong Đại học Hồng Kông, nhất định phải lấy được mẫu thuốc để xét nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra an toàn, chúng ta mới có thể yên tâm buông tay."
"Yes sir!"
"Giải tán." Quan Ứng Quân phất tay, mọi người lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Tinh Tông đi đến cửa, dưới sự thúc đẩy của tính tò mò liền len lén thò đầu vào nhìn, Quan sir đang khoanh tay đứng bên cạnh Giản Nhược Trầm, môi khẽ mấp máy như vẫn đang nói gì đó. Sau đó, như có cảm giác, hắn liếc mắt sang nhìn một cái.
Trương Tinh Tông sợ hết hồn, vội rụt đầu lại, lùi ra sau hai ba bước, lẩm bẩm: "Quá nhạy bén, hù chết người..."
"Cái gì mà hù chết người?" Giọng của Tất Loan Loan chậm rãi vang lên phía sau.
Trương Tinh Tông giật mình nhảy dựng lên, hồn vía lên mây nhìn về phía sau, thở hồng hộc, vừa quay lại nhìn cửa, vừa kéo Tất Loan Loan lùi ra xa một chút: "Sao chị chưa đi?"
"Tôi đi rồi thì làm sao thấy được bộ dạng thảm hại của cậu khi lén nhìn bị bắt quả tang chứ." Tất Loan Loan dùng dây buộc tóc treo ở cổ tay buộc gọn tóc lên, ánh mắt mang theo chút suy tư nhìn Trương Tinh Tông: "Sao cậu thần bí vậy?"
Trương Tinh Tông nhìn quanh trái phải, chắc chắn xung quanh không có ai, mới kéo Tất Loan Loan đi xa thêm chút nữa, trốn sau bình hoa ở góc tường, thì thầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839751/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.