Nam tu sĩ cụp mắt xuống, nhìn nét bút lưu loát viết ra cái tên trên giấy, trong lòng chấn động.
Chỉ riêng tên đệm thôi đã có tới ba họ quý tộc, nhất định là cậu ấm nhà nào đó!
Nghi ngờ trong lòng hắn lập tức tan biến, thái độ trở nên cung kính hơn hẳn: "Quản lý của chúng tôi đang bận phẫu thuật, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan bệnh viện trước."
Giản Nhược Trầm đặt bút xuống, khóe môi dưới vành mũ khẽ nhếch lên: "Được thôi."
May mà khi nhìn thấy tên đầy đủ của Giáo sư Keith, cậu đã đề phòng, ghi nhớ sơ qua. Tên dài thế này, chỉ cần thuộc một phần thôi cũng đủ dùng rồi.
Tu sĩ lại lén nhìn cậu thêm vài lần.
Con cái nhà giàu bình thường sẽ không đội kiểu mũ vải thô này, ít nhất cũng phải là mũ nỉ mềm cao cấp mới đúng.
Nhưng nghĩ lại, bây giờ là mùa hè, đội mũ nỉ chắc chắn sẽ nóng chết mất.
Nói đến bộ quần áo trên người cậu, vừa vặn đến mức hoàn hảo, vừa nhìn đã biết là được may đo riêng, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, cơ bắp cân đối.
Giàu – là một loại khí chất.
Tu sĩ dẫn bọn họ đi qua sảnh lớn, đi đến khu phòng bệnh sản khoa, vừa đi vừa hạ giọng giới thiệu: "Chúng tôi bắt đầu thực hiện chế độ chăm sóc một đối một suốt 24 giờ từ 20 năm trước. Nếu sản phụ có tình huống khẩn cấp, chúng tôi có thể phát hiện kịp thời."
Giản Nhược Trầm khẽ "ồ" một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839754/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.