🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quản lý nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

 

Giản Nhược Trầm siết chặt ngón tay đang cầm túi giấy, quay đầu đối diện ánh mắt với ông ta. Người đàn ông kia có ngoại hình hơi mập, đôi mắt nhỏ nheo lại, lóe lên vẻ cảnh giác và toan tính.

 

Không biết từ lúc nào, bốn năm nam tu sĩ đã tụ tập xung quanh, vây kín góc nhỏ này, chẳng còn kẽ hở nào.

 

Bề ngoài Giản Nhược Trầm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu, tim đã nhảy lên tận cổ họng rồi.

 

Với ngần ấy ánh mắt đang theo dõi, cậu hoàn toàn không thể âm thầm lấy bất cứ thứ gì ra từ túi giấy vốn được niêm phong cẩn thận!

 

Làm bộ làm tịch cũng không xong.

 

Phải làm sao đây?

 

Chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay Giản Nhược Trầm đã rịn mồ hôi.

 

Quan Ứng Quân vươn tay lấy lại túi giấy, ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nhìn thẳng người quản lý: "Thuốc em tôi uống, tuyệt đối không được để người ngoài chạm vào."

 

Người quản lý vẫn không chịu buông tha, "Tôi chỉ cần nhìn qua, không nhất thiết phải động vào."

 

Ở đây, thuốc đều được đóng trong các túi niêm phong nhỏ trong suốt, dán nhãn và liều lượng rõ ràng, liếc mắt là thấy.

 

"Chỉ cần đổ ra cho tôi xem một chút là được. Đây là quy định của chúng tôi, mong cậu đừng làm khó tôi."

 

Quan Ứng Quân khẽ cười lạnh, vươn chân móc lấy chiếc xe lăn kéo lại bên người, sau đó mở rộng miệng túi giấy, đổ toàn bộ vật bên trong ra mặt ghế.

 

Những túi nhựa vuông trong suốt cùng một tờ giấy rơi lả tả xuống mặt ghế.

 

Người quản lý lập tức chộp lấy tờ giấy.

 

Giản Nhược Trầm khẽ nhắm mắt lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

 

Cậu liếc mắt nhìn qua, phát hiện tờ giấy ấy mỏng nhẹ, bình thường, không được gấp thành hình vuông, cảm giác khi chạm vào cũng khác hẳn lúc nãy.

 

Có vẻ chỉ là một đơn thuốc viết tay.

 

Quả nhiên, người quản lý hoang mang lật mặt sau xem thử — chỉ là một đơn thuốc bình thường!

 

Ông ta lại cúi đầu nhìn đống đồ vương vãi trên xe lăn.

 

Thật sự chỉ toàn là thuốc!

 

Không có mánh khóe gì cả!

 

Giản Nhược Trầm thầm buông lỏng nắm tay, làn gió mùa hạ thổi qua, khiến lòng bàn tay ướt đẫm lập tức trở nên lạnh buốt.

 

Quan Ứng Quân lại lắc lắc túi giấy, rồi chĩa miệng túi rộng mở về phía người quản lý, lạnh giọng hỏi: "Nhìn rõ chưa?"

 

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười giễu cợt: "Đều là thuốc bình thường cả, đúng không?"

 

Giản Nhược Trầm liếc nhìn túi giấy, trong chớp mắt đã hiểu rõ thủ đoạn cất giấu đồ của Quan Ứng Quân.

 

Chắc hẳn là dùng hai lớp túi giấy bọc vào nhau, thứ cậu sờ thấy ban nãy chính là bằng chứng được giấu trong lớp kẹp giữa hai túi giấy.

 

Đã đến lúc diễn rồi.

 

Giản Nhược Trầm chớp mắt, bất mãn nói: "Tôi thấy các người căn bản chẳng cần quyên góp gì hết."

 

Ánh mắt người quản lý tối sầm lại, định đưa trả đơn thuốc, nhưng Quan Ứng Quân chỉ lạnh nhạt liếc qua, không thèm nhận lấy.

 

Hắn cúi người, nhặt từng chiếc túi thuốc nhựa trên xe lăn bỏ lại vào túi giấy.

 

Penny nhìn những người lớn đang căng thẳng như dây đàn.

 

Cô bé sợ đến mức run rẩy.

 

Không ai để ý đến cô bé, cũng chẳng ai dẫn cô bé đi thay quần áo, chiếc váy ướt đẫm vẫn nhỏ nước tong tỏng. Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà cô bé vẫn lạnh đến run lẩy bẩy.

 

Giản Nhược Trầm vốn định quay người bỏ đi.

 

Nhưng tổ chức phúc lợi do giáo hội điều hành này lại quá mức kỳ quặc.

 

Nếu bọn họ cứ thế rời đi, giáo hội không đạt được mục đích, Penny và những đứa trẻ khác e rằng sẽ bị trút giận, thậm chí trong tình huống không được chăm sóc mà bị ép thẩm vấn.

 

Không thể để lũ trẻ bị liên lụy.

 

Giản Nhược Trầm bật cười lạnh, thấp giọng mắng: "Nực cười."

 

Mặt mũi những tu sĩ vây quanh nóng bừng.

 

Cảm giác xấu hổ và hối hận ập đến trong nháy mắt, thậm chí có người còn nắm chặt cây thánh giá trước ngực, thầm oán trách người quản lý trong lòng.

 

"Sao lại phải gây áp lực đến thế?"

 

Khiến họ không còn mặt mũi nào cả.

 

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, ra vẻ như vừa bình ổn lại tâm tình: "Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, ngài cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt thôi."

 

Trong lòng quản lý dấy lên nghi hoặc.

 

Bản năng của ông ta cảm thấy không thể để cậu nói tiếp nữa, trực giác báo hiệu có gì đó không ổn: "Ngài có thể thông cảm cho chúng tôi—"

 

Giản Nhược Trầm ngắt lời, "Tôi vẫn sẽ quyên góp."

 

Các tu sĩ xung quanh kinh ngạc, nhìn nhau đầy khó hiểu.

 

"Tôi sẽ quyên góp 10 triệu." Khóe môi Giản Nhược Trầm hơi cong lên.

 

10 triệu, đủ nhiều rồi.

 

Đủ để những "người tu hành" này nảy sinh lòng tham.

 

Theo luật, nếu chiếm đoạt, tham ô tiền hoặc tài sản quyên góp vượt quá 100 nghìn, sẽ bị buộc trả lại tài sản và kết án từ 5 đến 7 năm tù giam.

 

Nếu vượt quá 5 triệu — chung thân.

 

Nghiệp vụ câu cá thôi mà, chuyện này cậu quá quen thuộc rồi.

 

Đâu thể để người ta trắng trợn uy h**p mà không phản đòn.

 

Quan Ứng Quân liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, không nói lời nào.

 

Đúng là giảo hoạt.

 

Vành mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống che khuất khuôn mặt dưới vành, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng hình dung được đôi mắt lanh lợi ẩn sau lớp mũ đó.

 

Giản Nhược Trầm nói: "Số tiền này, các người cứ dùng để mua chăn mới, mua quần áo mới cho bọn trẻ, phải sử dụng cho tốt. Một thời gian nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra, mong lúc đó..."

 

— Các người đã bị niêm phong rồi.

 

Cậu dừng lại một chút, tiếp lời: "...cải thiện được điều kiện sống cho các em nhỏ. Hy vọng các người xứng đáng với đức tin và lương tâm của mình."

 

Nếu không tham, đương nhiên là tốt.

 

Nếu tham — cũng đừng trách Cục Cảnh sát khu vực Tây Cửu Long đến thu hoạch chiến công.

 

Khoản tiền này không chỉ là mồi nhử cho kế hoạch câu cá, mà còn là bùa hộ mệnh bảo vệ đám trẻ khỏi bị liên lụy, đồng thời là lý do để cậu quay lại nơi này.

 

Người phụ nữ điên có liên quan đến mẹ cậu, vẫn chưa điều tra rõ ràng.

 

Giản Nhược Trầm cúi thấp hàng mi, nhận lấy cây bút thép Quan Ứng Quân đưa qua, ký tên lên tờ chi phiếu, không thèm nhìn quản lý mà trực tiếp trao nó cho vị tu sĩ đầu tiên tiếp đón mình.

 

Đưa chi phiếu cho tu sĩ, tức là cố tình khiêu khích quyền uy của quản lý, buộc ông ta phải ra tay tranh đoạt.

 

Sự tin tưởng giữa những người này rất mong manh, chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ là đủ khiến nội bộ bọn họ chia rẽ.

 

Giản Nhược Trầm lạnh nhạt nói: "Tu sĩ, việc chăm sóc cho các em nhỏ, giao cho anh."

 

Đúng lúc đó, mưa đã ngớt.

 

Tuy vậy trời chưa quang, vẫn âm u nặng nề.

 

Không khí nồng nặc hơi nước, dính dấp khó chịu.

 

Giản Nhược Trầm vặn nắp bút, xoay người ra hiệu cho Quan Ứng Quân rời đi.

 

Nhóm tu sĩ nhìn theo bóng lưng hai người họ, mặt mày nóng bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.

 

Trên đời lại có người như vậy —

 

Bị quản lý mạo phạm nhưng vẫn còn lo cho các em nhỏ sống không tốt, còn quyên góp một khoản khổng lồ.

 

Những 10 triệu!

 

Sau khi mua sắm đầy đủ nhu yếu phẩm cho lũ trẻ, số còn lại vẫn dư dả, bọn họ có thể chia nhau một ít.

 

Vị tiên sinh kia đúng là một người tốt!

 

Quản lý mới là kẻ tệ hại, chẳng phải chỉ là mua một ít vitamin và canxi thôi sao? Lại còn nghi thần nghi quỷ như vậy.

 

Ông ta nhất định là hóa thân của Giu-đa* rồi!

 

*Từng là một trong những tông đồ được Chúa tin tưởng nhất, Giuđa trở thành biểu trưng của lòng phản bội và tính hèn nhát.

 

...

 

Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân sóng vai rời khỏi viện phúc lợi của giáo hội.

 

Sau khi chắc chắn không ai bám theo, hai người lập tức tăng tốc, chạy thẳng tới chiếc xe đậu ven đường.

 

Mãi đến khi ngồi vào ghế phụ, Giản Nhược Trầm mới giật mình phát hiện mình đã ra mồ hôi đầy người.

 

Cậu cởi mũ lưỡi trai, mái tóc giấu bên trong lập tức xõa ra, có vài sợi ướt dính bết vào trán, Giản Nhược Trầm chẳng buồn chỉnh lại, lập tức hỏi: "Quan sir, anh lấy được gì rồi? Bọn họ cảnh giác như thế, chắc chắn có thứ gì đó quan trọng giấu bên trong. Anh giỏi nhất mấy trò nằm vùng tìm bằng chứng rồi."

 

Quan Ứng Quân: ...

 

Hắn bất đắc dĩ bật cười: "Em đang khen anh đấy à?"

 

"Đúng vậy. Anh nhạy bén với chữ viết và con số, xem mọi thứ chỉ trong nháy mắt, tìm hồ sơ các thứ chắc chắn nhanh hơn em nhiều." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa không nhịn được, giơ tay lấy chiếc túi giấy màu nâu kia, hai ngón tay kẹp lấy, quả nhiên bóp nhẹ đã có thể tách ra được lớp giữa.

 

Cậu kéo hai túi giấy lồng vào nhau ra, để lộ một tờ giấy được gấp ngay ngắn, giấu trong lớp giữa.

 

Quan Ứng Quân nhìn, chỉ cảm thấy giữa họ có một sự ăn ý tuyệt đối.

 

Không cần nói, thậm chí không cần trao đổi ánh mắt, Giản Nhược Trầm đã biết hắn sẽ giấu đồ bằng cách nào, lập tức phối hợp vô cùng ăn ý.

 

Quá ăn khớp.

 

Suốt đời này, ngoài Giản Nhược Trầm ra, e rằng sẽ không có ai có thể theo kịp suy nghĩ và nhịp độ của hắn nhanh đến thế.

 

Giản Nhược Trầm mở tờ giấy ra.

 

Đó là hai tờ tài liệu được rút ra từ một tập hồ sơ, góc trên bên phải của tờ đầu tiên còn ghim một tấm ảnh cũ kỹ đã phai màu. Bên trên là người phụ nữ có vẻ ngoài giống Giản Nhược Trầm đến tám phần.

 

Nhìn sang tên: Christa Gwendoline Connaught.

 

Bên dưới là báo cáo khám sức khỏe và bệnh án của cô ấy.

 

Giản Nhược Trầm quét mắt một lượt, tốc độ nhanh đến mức mười hàng một lần.

 

Nhìn từ vẻ ngoài và thời gian bệnh án, đây chắc chắn là mẹ của nguyên chủ.

 

Quan Ứng Quân đợi cậu lật sang tờ thứ hai mới mở miệng: "Tờ này là bản ghi chép thanh toán viện phí."

 

Giản Nhược Trầm nhìn những ô nhỏ chi chít cùng những con số màu xám nhạt nhỏ như kiến, chỉ thấy đau đầu. Cậu đọc lướt vài cái tên tài khoản rồi ngẩng lên, sau đó càng cầm tờ giấy lại gần, gần đến mức như muốn dán sát vào mắt để nhìn.

 

"Anh đã xem qua rồi, tất cả đều là tài khoản tại Hồng Kông, thuộc Ngân hàng Hồng Kông. Nhưng tên chủ tài khoản dường như không phải Connaught, mà là công ty Vận Tải Hàng Hải Dự Thành — một doanh nghiệp nội địa ở Hồng Kông." Quan Ứng Quân giơ tay che trước mắt Giản Nhược Trầm, "Đừng nhìn nữa, chữ nhỏ quá, ánh sáng trong xe cũng kém, về đồn cảnh sát rồi đọc."

 

Giản Nhược Trầm đặt giấy xuống: "Mẹ em đến Hồng Kông... Quản gia La phải mất hơn 20 năm sau mới tìm được em. Điều này chứng tỏ sau khi mẹ em tới Hồng Kông, bà ấy không hề dùng số tiền trong tài khoản thuộc Connaught."

 

Với cấp bậc khách VIP ngân hàng như Connaught, nếu cần tra cứu dòng tiền, dù chỉ một đô la cũng có thể lần ra được tiêu xài ở đâu.

 

La Bân Văn không tìm thấy, điều đó chứng minh mẹ nguyên chủ vốn chưa từng đụng tới tiền trong tài khoản ấy.

 

Giản Nhược Trầm nói: "Nhưng theo em được biết, Vận Tải Hàng Hải Dự Thành không thuộc về nhà họ Giang."

 

Giang Minh Sơn đã lãnh án tử hình, Giang Hàm Dục cũng bị kết án.

 

Tài sản nhà họ Giang, cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay.

 

"Để em hỏi chú La." Cậu gửi tin nhắn cho La Bân Văn, chưa đến 10 phút đã nhận được hồi âm.

 

Trên tin nhắn hiện lên một cái tên nằm ngoài dự liệu nhưng cũng hoàn toàn hợp lý.

 

"Lục Cảnh Thâm." Giản Nhược Trầm cụp mắt, trầm ngâm một lúc rồi chợt hiểu ra, "Thảo nào."

 

Đèn đỏ phía trước sáng lên.

 

Quan Ứng Quân đặt tay lên vô lăng, ngón trỏ vô thức gõ nhịp trên mặt da vô lăng: "Thì ra là vậy."

 

Với việc biết được tên chủ tài khoản đã chi trả viện phí cho mẹ Giản Nhược Trầm, dường như mọi bí ẩn chưa được giải đáp đều đang dần sáng tỏ.

 

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới những phân tích trước đó khi còn ở thư phòng trong căn hộ cảnh sát.

 

Lục Cảnh Thâm và mẹ nguyên chủ từng có mâu thuẫn lợi ích.

 

Khi đó, nhà họ Lục, chính phủ Anh ở Hồng Kông, và gia tộc Connaught tạo thành thế chân vạc ở Hồng Kông, bề ngoài nhà họ Lục phong quang vô hạn.

 

Nhưng trên thực tế, mạch máu kinh tế và các dự án khai thác tài nguyên đều bị Connaught nắm chặt.

 

Vốn dĩ Lục Cảnh Thâm muốn tranh đoạt với Connaught, nhưng thực lực lại không đủ.

 

Lúc này, Oliver Connaught Keith xuất hiện.

 

Tục ngữ có câu "kẻ thù của kẻ thù là bạn".

 

Mẹ của nguyên chủ có xung đột lợi ích với Lục Cảnh Thâm và Oliver Connaught Keith, một người muốn giành quyền kiểm soát kinh tế Hồng Kông, một người muốn đoạt quyền thừa kế Connaught.

 

Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, hai bên đã bắt tay hợp tác.

 

Vậy nên, việc 20 năm sau, Lục Vinh và Oliver Keith lại tiếp tục hợp tác cũng chẳng có gì bất ngờ.

 

Giản Nhược Trầm quay đầu, sắc mặt không cảm xúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Dù sao thì, kẻ thù chung của hai người họ giờ đây đã trở thành cậu.

 

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

 

Dòng xe bắt đầu chậm rãi nhích về phía trước.

 

Bánh xe cán lên vũng nước đọng bên đường, phát ra âm thanh ma sát ẩm ướt, dính nhớp, nước bắn tung tóe.

 

Giản Nhược Trầm chống cằm, thở dài: "Tiếc là, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Dù khả năng rất lớn đây là sự thật, nhưng vẫn không thể lấy làm bằng chứng trước tòa."

 

Mà người có thể làm chứng là Lục Cảnh Thâm, đã bị cái chết của Lục Tiệm làm tức chết rồi.

 

Xét cho cùng, cũng là cậu gián tiếp khiến ông ta chết tức.

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

Haizz, tức hơi sớm rồi.

 

Sao ông già kia không sống thêm mấy tháng nữa, để cậu thẩm vấn xong rồi chết cũng được chứ.

 

Haizz!

 

Cậu thở dài liên tiếp hai tiếng, lòng còn hơi ngẩn ngơ.

 

Một con người xuất sắc như vậy, một doanh nhân kiệt xuất, một người mẹ, một người phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người... lại bị hại chết một cách thê thảm như thế.

 

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn.

 

Đôi mày của thiếu niên rũ xuống, mày nhíu chặt, mắt hơi đỏ.

 

Từ khi chào đời, Giản Nhược Trầm đã không có mẹ, lớn lên trong những mưu mô tính toán. Đến khi trưởng thành, cuối cùng biết được sự thật, vậy mà trước mắt cậu chỉ còn lại một tờ bệnh án lạnh lẽo.

 

20 năm, không có bằng chứng, không khởi tố, lại còn qua thời hạn truy tố, cho dù tất cả mọi người đều hiểu rõ chân tướng, cũng không thể khởi tố.

 

Giản Nhược Trầm thông minh, lại hay ôm hết trách nhiệm vào mình, có lẽ sẽ buồn rầu suốt mấy ngày.

 

Quan Ứng Quân xoay cổ tay, quay đầu lái xe đỗ trước cửa một cửa hàng: "Chờ anh 5 phút."

 

Giản Nhược Trầm hờ hững "ờ" một tiếng, trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì đã khiến Lục Cảnh Thâm tức chết quá sớm, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ.

 

May là tâm lý của Lục Vinh không tồi.

 

Không bị tức chết vì chuyện lô đất ở Cửu Long Thành Trại.

 

Còn có thể thẩm vấn.

 

Chưa đến 5 phút.

 

Quan Ứng Quân đã quay lại, người còn vương hơi nước.

 

Hắn đưa tay đóng cửa xe, rồi đặt vào lòng Giản Nhược Trầm một bó tú cầu trắng pha ánh vàng.

 

Những đóa tú cầu rực rỡ xếp lại thành từng chùm, ba bốn cụm tụ vào nhau, đẹp đến mê người.

 

Giản Nhược Trầm ngây ra trong chốc lát: "Sao lại tặng hoa?"

 

Đột ngột quá rồi? Ít ra cũng phải có lý do chứ.

 

"Dỗ em." Quan Ứng Quân không vội lái xe, giọng điệu gần như chẳng khác thường ngày.

 

Hắn dừng lại một chút, thở dài: "Đừng cau mày thở dài nữa."

 

Thở dài đến mức khiến người khác cũng đau lòng theo.

 

Giản Nhược Trầm nghẹn lời, hé miệng định nói.

 

Quan sir đúng thật là biết cách, biết rõ cậu ở phương diện tình cảm có phần kém cỏi!

 

Quan Ứng Quân nói tiếp: "Chuyện 20 năm trước không thể truy cứu nữa, nhưng Phenmetrazine và Oliver Keith chắc chắn có liên quan, y tá trường học cũng là một hướng cần điều tra."

 

"Đúng. Hắn còn từng giết người khác, chuỗi tên giả đó cũng có thể lần theo." Giản Nhược Trầm chăm chú nhìn bó hoa.

 

Thực ra cậu không cần ai an ủi, nhưng khi nhìn thấy bó hoa này, tâm trạng nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

Giản Nhược Trầm ôm lấy bó tú cầu rực rỡ, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên ghế lái.

 

Đôi mắt kia sâu thẳm mà ẩn chứa sự sắc bén, lông mày chau lại, mang theo một tia lo lắng, nhưng phần nhiều lại là thứ tình cảm dịu dàng, mãnh liệt, cuồn cuộn bao trùm lấy cậu, không để ra một khe hở nào.

 

Giản Nhược Trầm còn tưởng hắn sẽ nghiêng người hôn mình, dù sao Quan Ứng Quân cũng nóng tính, lại thích gần gũi thân mật.

 

Nhưng hai người nhìn nhau đến ba phút, mắt cậu cũng bắt đầu mỏi, vậy mà Quan Ứng Quân vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh, như thể lúc nào cũng sẵn sàng lái xe chở cậu đi phá án.

 

... Rõ ràng chẳng có ai, nhịn cái gì chứ.

 

Đúng lúc để giành lại thể diện rồi.

 

Giản Nhược Trầm ngẩng cao cằm, "Anh đến gần một chút."

 

Cậu thản nhiên nói: "Em muốn hôn anh."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.