Lời vừa dứt, Giản Nhược Trầm lại cảm thấy tai nóng bừng, cậu cúi đầu liếc nhìn bó hoa trong tay.
Bó hoa này nhét rất đầy, ôm trong ngực cũng chiếm trọn cả vòng tay, buông tay bên nào cũng có thể không giữ được, nhưng không buông thì lại không tháo được dây an toàn. Vậy nên cách ổn thỏa nhất là để Quan Ứng Quân nghiêng người lại gần một chút.
Trời cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng sau mưa xuyên qua cửa kính rọi vào trong xe, ẩm ướt mà mờ ám, khiến người ta toát mồ hôi, nóng bừng.
Giản Nhược Trầm l**m môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
Yết hầu giấu trong da thịt nơi cổ của Quan Ứng Quân khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn: "Đang ở trong xe, lại gần đồn cảnh sát, sẽ bị nhìn thấy đấy."
Trong lòng Giản Nhược Trầm dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, cảm thấy mình đại thắng, cậu bật cười, nghiêng đầu nói: "Sao thế? Anh không dám à? Dù sao thì cũng sẽ bị thấy thôi, chẳng lẽ giấu cả đời?"
"Gì cơ?" Quan Ứng Quân thoáng ngây ra, rồi trong lòng dâng lên niềm vui sướng như sóng trào.
Cả đời? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Giản Nhược Trầm lại nghiêm túc với mối quan hệ này đến vậy.
Hắn vốn không dám nghĩ, càng không dám mong người trong lòng sẽ tính đến chuyện tương lai.
Thế mà Giản Nhược Trầm lại nghĩ đến rồi. Cậu đúng là... tốt quá.
Quan Ứng Quân nghiêng người tới gần, một tay đặt lên lưng ghế sau lưng Giản Nhược Trầm, tay còn lại đặt lên vai cậu, từng nụ hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839756/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.