Giản Nhược Trầm khoác túi đồ câu, nhảy lên ghế sau xe máy của Đỗ Lạc Tân, tay trái nắm chặt thanh kim loại sau yên, "Xong rồi."
Đỗ Lạc Tân vặn tay ga, lao vút về hướng công viên câu cá dã ngoại: "Thu chân lại, chúng ta đi đường tắt."
Vừa kẹp chặt hai chân vào thân xe, Giản Nhược Trầm đã thấy chiếc mô tô quét đuôi, lướt nghiêng vào một con hẻm nhỏ.
Gió lùa qua con hẻm mang theo mùi tanh nồng của cá biển, còn lẫn trong đó là mùi bê tông ẩm mốc.
Cậu nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Đỗ Lạc Tân, rời rạc, bị gió biển cuốn đi.
Cậu há miệng, nghiêng đầu nhìn những ngôi nhà xi măng trong làng chài cùng những bậc thang chật hẹp, im lặng, không nói một lời.
Thật đáng chết.
Tại sao lại bãi bỏ án tử hình chứ?
Kẻ giết người phải đền mạng.
"Két" một tiếng, mô tô dừng lại ngoài vạch cảnh giới.
Giản Nhược Trầm nhảy xuống xe, giơ thẻ trước mặt viên cảnh sát mặc quân phục canh giữ nơi đó: "Tôi là cố vấn CID."
Viên cảnh sát im lặng giơ tay chào, sau đó nhấc dây cảnh giới lên, ánh mắt lại rơi về người đàn ông mắt đỏ hoe phía sau Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm giải thích: "Anh ta là người phụ trách ở đây."
Rồi cậu quay đầu nhìn Đỗ Lạc Tân, "Chờ ở đây một lát, tôi đi tìm người."
Đỗ Lạc Tân siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu.
Mặt nước sông trong Công viên câu cá dã ngoại được bao quanh bởi ánh sáng mặt trời, lấp lánh, phong cảnh quen thuộc bình thường nhìn mấy năm nay, lúc này lại khiến người ta thấy ngột ngạt khó chịu.
Hắn ngơ ngác đứng yên, không lâu sau lại nghĩ: thi thể vẫn chưa xác nhận, có lẽ Phùng Dã vẫn còn sống, chỉ là bận quá, không trả lời thư tín, không nghe điện báo, cũng chẳng bắt máy.
Sao có thể chết được chứ?
Giản Nhược Trầm bước nhanh đến bên cạnh Quan Ứng Quân, "Thế nào rồi?"
Vừa mở miệng đã bị mùi xác thối xộc lên khiến cậu buồn nôn.
Cậu liếc mắt nhìn, đống đá vụn vương vãi bên cạnh một túi nhựa màu đen, chất lượng túi khá tốt, không rách, bên trong chứa đầy thứ nước hôi thối rỉ ra từ xác chết.
Cái túi căng phồng, mắc trên một nhánh cây trồi lên.
Mùa hè, mùi tản ra rất nhanh.
Giản Nhược Trầm bị xông đến trước mắt tối sầm, trong cổ họng dâng lên một vị chua.
Mùi nồng quá mức, phản ứng sinh lý không thể đè nén nổi dù có vững tâm lý đến đâu.
Quan Ứng Quân cởi một lớp găng tay, lại lấy khăn giấy ướt lau tay một lần, rồi mới lấy hộp cao bạc hà trong túi ra, móc một ít, bôi dưới mũi Giản Nhược Trầm.
Đầu ngón tay thô ráp mang theo lớp thuốc mỡ, ma sát lên phần da mềm, khiến Giản Nhược Trầm rùng mình một cái.
Vừa mát, vừa ngứa, còn có chút nóng rực.
"Đỡ hơn chưa?" Quan Ứng Quân dùng phần còn lại trên đầu ngón tay, xoa lên thái dương để tỉnh táo, sau đó thay găng tay mới rồi trả lời câu hỏi ban nãy: "Hơi rắc rối."
"Sao vậy?" Giản Nhược Trầm vừa mở miệng đã thấy môi trên lạnh buốt, rát rát.
Tất Loan Loan từ bên cạnh mang đến một túi nước khoáng đóng gói, cắn rách túi, súc miệng rồi tiếp lời: "Thi thể bị phân chia quá nhỏ, chúng tôi suy đoán có thể có nhiều túi rác phân tán ở đáy ao, phải gọi đội trục vớt."
"Hy vọng có thể tìm được chủ nhân ở đây."
Giản Nhược Trầm chỉ ra phía sau, "Ở đằng sau kìa."
Tất Loan Loan sửng sốt.
"Chủ tiệm dụng cụ câu cá trước đó nhắc đến 'ngư vương thật sự', chính là chủ ở đây. Công viên câu cá này do dân làng cùng nhau xây dựng..." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa lấy bản ghi chép lời khai của Đỗ Lạc Tân ra.
Tất Loan Loan thán phục không thôi.
Năng lực làm việc của Giản Nhược Trầm quả thực đáng nể, không chỉ hiệu quả mà độ chính xác còn cao.
Quan hệ xã hội tốt không nói, hỏi thăm tin tức còn chuyên nghiệp hơn cả nội tuyến.
Đúng là sinh ra để làm cảnh sát!
Tổ trọng án có được cậu đúng là lời to, cũng chỉ có Quan sir mới dám ra tay dứt khoát như vậy.
Quan Ứng Quân lướt nhanh qua lời khai, trong lòng đã có tính toán, "Tất Loan Loan, gọi đội trục vớt đi, chi phí tính vào tài khoản của tôi..."
Hắn khựng lại, bất chợt liếc Giản Nhược Trầm, rồi rút trong ví ra 4 ngàn đưa qua: "Trả tiền mặt, trước mắt thuê hai ngày."
Phá án tốn tiền thật, nhất là loại án chưa chính thức tiếp nhận này.
Muốn giành án, thì phải giành chứng cứ, mà giành chứng cứ thì phải tốn tiền.
Sau khi đưa tiền, Quan Ứng Quân ra ngoài dây cảnh giới nói chuyện với Đỗ Lạc Tân. Biết đối phương sẵn lòng cho mượn máy bơm, hắn lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, rút một điếu đưa qua: "Phiền anh rồi."
Đỗ Lạc Tân nhận lấy nhưng không hút, chỉ gác lên tai, gượng cười một cái: "Không phiền, giúp được các anh là tốt rồi."
Hắn đảo mắt nhìn về phía Giản Nhược Trầm đang ngồi xổm bên bờ sông. Thiếu niên đang nhíu mày nhìn thứ thịt máu be bét dưới đất, bên cạnh là nhân viên giám định pháp y vừa đến, vừa giảng giải vừa gật đầu, hiển nhiên đang học hỏi theo.
Quan Ứng Quân nhìn theo ánh mắt ấy, đôi mắt nheo lại, đáy mắt trầm xuống: "Cần gì ở cố vấn của tôi à?"
Đỗ Lạc Tân lắc đầu, "Không có."
Hắn nhìn Quan Ứng Quân, trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng lúc nãy – vị thanh tra này bôi cao bạc hà cho thiếu niên ấy.
Tự nhiên lại thân mật.
Hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ xa, đầu óc toàn là chuyện của Phùng Dã. Chuyện đã đến nước này, hắn thà rằng Phùng Dã là tên khốn không biết lo cho gia đình, còn hơn là đã chết rồi.
Đỗ Lạc Tân gật đầu với Quan Ứng Quân, quay người leo lên mô tô đi lo chuyện máy bơm.
Quan Ứng Quân nhìn theo chiếc xe một lúc.
Vừa rồi Giản Nhược Trầm đến nhanh như vậy, chắc chắn là ngồi xe của Đỗ Lạc Tân. Mà xe mô tô thì chỉ chở được hai người.
Hắn rũ mắt, rút điếu thuốc ngậm vào miệng, đứng ngoài dây cảnh giới gọi điện cho Lâm Nhã Chi, giọng rõ ràng thuật lại tình hình.
"Án này chắc chắn phải giành lấy." Lâm Nhã Chi nói, "Mấy tên xà vương trong Sở Cảnh sát Hoàng gia ngày nào cũng ăn no chờ chết, chẳng có chút khí phách nào."
Mùa hè đến rồi.
Vụ án của Lục Vinh và Oliver Keith kéo dài mấy tháng không có tiến triển, cả khu Tây Cửu Long đều đang ngấm ngầm phẫn nộ.
Lâm Nhã Chi lẩm bẩm: "Đúng là súc sinh."
Cô nhắm mắt lại, "Bên Trương Tinh Tông than thở có quá nhiều luận văn, cậu xem có cần chia bớt cho đội B không, một tuần nữa tôi sẽ mời một chuyên gia vật lý thiên văn nước ngoài đến xem."
"Chia đi." Quan Ứng Quân cúi đầu châm thuốc, rít một hơi.
Đã lâu rồi hắn không hút thuốc, đột nhiên hút một hơi như vậy, tâm trạng không những không tốt hơn, ngược lại còn làm nhạt mùi bạc hà trong mũi.
Càng bức bối khó chịu.
Thực tích và công lao tính là gì, lúc này quan trọng nhất là bắt được người.
Cúp máy, Quan Ứng Quân hút thêm hai hơi, dụi tắt điếu thuốc rồi trở lại hiện trường.
Pháp y của khoa giám định Tây Cửu Long đều mặc vest tác nghiệp, ngồi xổm bận rộn dưới đất, ngay cả nước lẫn thi thể trong túi nhựa cũng được lấy ra ba ống nghiệm.
Hướng Cảnh Vinh nói: "May mà hung thủ bỏ thi thể sau khi phân xác vào túi nhựa, nếu không ở chỗ nhiều cá như vầy, chắc gì còn sót lại manh mối."
Đuôi lông mày Giản Nhược Trầm giật giật.
Không đúng, chẳng phải hung thủ chọn chỗ này là vì nhiều cá, muốn để cá ăn hết thi thể lẫn manh mối sao?
Vậy tại sao lại cho vào túi nhựa?
Kỳ lạ.
Không lâu sau, đội trục vớt cùng máy bơm được đưa tới, theo sau là đám ngư dân đứng xa xa, muốn tới gần nhưng lại sợ mình vướng víu.
Giản Nhược Trầm vén dây cảnh giới, bước ra ngoài, cảm thấy toàn thân mình đều bốc mùi.
Chủ yếu là thứ mùi hôi thối của thi thể, thực sự rất khó mà tản đi.
Kiếp trước, mấy người học pháp y đều nói: tắm rồi cũng chưa chắc đã hết mùi, mỗi lần xử lý xong án mạng về nhà đều phải đổ một thùng nước nóng, kỳ cọ ba lượt, da nhăn nheo hết mới tạm coi là sạch mùi.
Cậu đi tới cửa hàng tạp hóa nhỏ mua thêm một que kem, tựa dưới gốc cây vừa ăn vừa nghe người dân làng chài trò chuyện.
"...Nghe nói vớt được mảnh thi thể rồi."
"Sao lại như vậy được? Chậc...chỗ này của chúng ta quản lý nghiêm ngặt như vậy, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Chậc! Đến lúc A Dã trở về, biết ăn nói với nó sao đây."
"Bốn năm nay A Dã chưa về rồi phải không? Cũng không rõ đang làm gì nữa, cha mẹ nó thì mong lắm rồi."
"Tôi thấy... học hành càng nhiều càng dở người ra ấy chứ, một đứa con ngoan ngoãn hiếu thuận mà học tới mức không về nổi nhà."
Giản Nhược Trầm nghĩ ngợi một lúc, quay lại quầy tạp hóa mua một túi chè đường, xách trong tay đi về phía nhóm ngư dân, "Các chú các bác, đứng ngoài này nóng lắm phải không ạ? Cháu mời mọi người uống nước ngọt nhé?"
Món chè đường này chỉ cần tám đồng một ly, nhưng với dân làng chài thì lại là món đắt đỏ.
Cá họ đánh được, một cân cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Bị người Anh ép giá, thật sự chẳng lời lãi được mấy. Thường chỉ khi trong nhà có chuyện vui hay bắt được cá to mới mua một ly chè đường nếm thử.
Giản Nhược Trầm thấy họ không chủ động lấy, bèn lấy từng ly từ túi nilon đỏ ra, đưa cho từng người, sau đó cuộn túi lại, nhét vào túi quần.
Hành động ấy mộc mạc giản dị khiến mấy ông chú nhoẻn miệng cười. Chẳng ai ngờ một cậu trai trẻ mặt mũi thanh tú, quần áo gọn gàng sạch sẽ thế kia lại là người sảng khoái, dễ gần như vậy, cảm giác câu nệ trong lòng ai nấy cũng tan biến.
Họ mở nắp ly chè đường, cầm muỗng nhựa, ngồi xổm thành hàng dưới bức tường gần cửa hàng tạp hóa, vừa ăn vừa tán gẫu.
Một ông chú dẫn lời: "Cậu cảnh sát à, bây giờ tình hình thế nào rồi?"
"Phải hút cạn nước mới biết được ạ." Giản Nhược Trầm chẳng buồn ăn, ngồi xổm giữa đám người, vừa ăn kem vừa nhấp nháp từng lời, "Các bác đừng lo, bên cháu vừa hút nước, vừa để đội trục vớt bảo vệ một chút cá, sẽ không để các bác thiệt hại quá nhiều đâu."
"Thực ra chỗ này là để cho mấy người thích câu cá giải trí thôi, cũng chẳng kiếm được mấy đồng." Ông chú cười, thìa khuấy trong bát chè, giọng đầy nuối tiếc, "Mỗi lần bọn tôi đánh cá, lưới lên không tránh khỏi dính theo cá con, thả thì tiếc, thành ra bán luôn một thể. Sau này A Dã bảo có thể nuôi ở mảnh đất trũng này, làm thành công viên câu cá."
Mọi người bảy miệng tám lời nói: "Có học vẫn hơn, đầu óc cũng nhanh nhạy hẳn."
"Phải rồi, phải rồi, A Dã chỉ nói một câu mà nuôi sống cả làng chúng tôi. Bỏ thêm cá giống vào trong, cũng là chuyện thuận tay thôi mà."
Nói đến nghiên cứu sinh duy nhất từng rời khỏi làng, ai nấy đều rạng rỡ tự hào.
Giản Nhược Trầm nghe một lúc, đã ghép được đại khái cuộc đời của Phùng Dã.
Phùng Dã lên mười đã theo cha ra khơi đánh cá, sau đó thi đỗ cấp ba, nhưng học phí quá cao, vốn không định học tiếp. Là dân làng góp lời khuyên bảo, mỗi người một ít gom lại mới đủ cho anh ta đi học.
Sau đó anh ta thi đỗ đại học, dùng học bổng hoàn thành chương trình cử nhân, rồi lại ra nước ngoài học thạc sĩ. Bốn năm trước quay về nước, định sang Đại học Hồng Kông làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, cuối cùng ở lại Hồng Kông làm giảng viên.
Rồi anh ta mất tích.
"Lần cuối cùng tụi tôi ăn cơm với nhau, A Dã bảo tôi đắp chỗ vũng này lại, làm cái cống thấp một chút, như vậy khi thủy triều lên sẽ đưa nước biển tươi mới vào, còn khi triều xuống thì không cuốn cá đi mất." Không biết Đỗ Lạc Tân đã đứng bên cạnh Giản Nhược Trầm từ lúc nào.
Hắn đút một tay vào túi, nhìn mặt ao đang được rút cạn nước mà lẩm bẩm: "Cậu ta thông minh như vậy, không thể chết được. Chắc chỉ là bận quá, không về nhà được thôi."
Câu nói ấy khẽ khàng, như thể đang tự an ủi chính mình.
Giản Nhược Trầm ngậm cây kem đang tan chảy trong miệng, đột nhiên sửng sốt, "Anh nói cái gì? Anh nói cái ao này là sau này mới đắp? Không phải có từ đầu à? Đắp từ khi nào? Lúc đắp ao anh có liên lạc được với Phùng Dã không?"
Nếu cái ao này đúng là được đắp sau đó, vậy thì bọn họ có thể xác định sơ bộ thời điểm gây án rồi!
Đỗ Lạc Tân bị cậu làm cho giật mình: "Là đắp sau."
"Cụ thể là khi nào?" Giản Nhược Trầm ngẩng đầu hỏi, "Năm nào, tháng mấy, ngày mấy?"
"Tháng Tám năm 1989, đúng ngày cuối cùng của tháng."
Giản Nhược Trầm lập tức đứng dậy.
5 năm trước, năm 1988. Oliver Keith lấy tên giả là Edelan đến Hồng Kông.
Ông ta ở lại làng chài này một năm, kết bạn với Phùng Dã.
1 năm sau, tức năm 1989, cũng chính là bốn năm trước, Oliver Keith dùng tên thật gia nhập Đại học Hồng Kông.
Thời gian khớp nhau!
Ngồi xổm lâu khiến máu lên não không đủ, trước mắt Giản Nhược Trầm tối sầm mấy lượt. Cậu lắc đầu, chống tay lên thân cây bên cạnh, vừa định dựa vào nghỉ một chút thì bị ai đó choàng tay ôm lấy vai, nhét cho cậu một viên kẹo chanh.
Quan Ứng Quân đưa tay sờ vào mặt bên của Giản Nhược Trầm, cả tay dính toàn mồ hôi, hắn rút khăn tay ra áp lên má cậu: "Lau đi."
Giản Nhược Trầm đặt tay lên đó, giống như mấy con thú nhỏ rửa mặt, lau loạn lên vài cái, rồi vừa lau vừa nhìn chằm chằm vào Đỗ Lạc Tân: "Lần cuối cùng anh liên lạc được với Phùng Dã là khi nào? Trước hay sau khi đắp ao?"
"Trước khi đắp, tôi đến tìm cậu ấy lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 8, nhưng không gặp." Đỗ Lạc Tân nhíu mày, "Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi đi tìm cậu ấy là vì chuyện đắp ao. Tháng Chín trường học khai giảng, cậu ấy cũng phải đến Đại học Hồng Kông báo danh, chúng tôi định đắp xong ao trước khi cậu ấy đi học, rồi ăn một bữa cơm tử tế. Nhưng tôi không tìm được cậu ấy, mẹ cậu ấy nói có thể cậu ấy đi học sớm rồi."
"Lùi lại thì là ngày 30 tháng Tám, sáng hôm đó tôi có liên lạc được. Hai đứa tôi ra biển cùng nhau, cậu ấy học bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không biết quăng lưới, chúng tôi về nhà vào buổi tối." Nói đến đây, khóe môi Đỗ Lạc Tân khẽ cong lên, nở một nụ cười có phần buồn bã.
Giản Nhược Trầm cảm thấy có gì đó không ổn. Những lời này không có lỗ hổng gì rõ ràng, nhưng đứng từ góc nhìn người nhà Phùng Dã thì lại có gì đó rất kỳ lạ.
Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, mẹ của Phùng Dã chắc chắn rất thương con trai, sẽ chuẩn bị không ít đồ ăn và vật dụng cho anh ta.
Nếu Phùng Dã đã chết, thì hẳn là không thể mang hành lý đi được.
Nếu Phùng Dã còn sống và thực sự đã đến trường, vậy thì anh ta sẽ mang theo hành lý đã chuẩn bị.
Nếu người chết thật sự là Phùng Dã, vậy hành lý biến đâu mất rồi?
Giản Nhược Trầm liếc nhìn vòng quanh nhóm ngư dân vẫn đang ăn chè, rồi nói với Đỗ Lạc Tân: "Anh đi với bọn tôi một chuyến."
Quan Ứng Quân vươn tay, vén mấy sợi tóc đang dính trên má Giản Nhược Trầm sang một bên.
Đỗ Lạc Tân nhìn ra được, người đàn ông này thích cậu cảnh sát trẻ tuổi này.
Hắn cũng thích đàn ông, nên chỉ nhìn là biết ngay.
Đỗ Lạc Tân mím môi, thấy Giản Nhược Trầm dùng khuỷu tay thúc nhẹ người bên cạnh: "Chắc là trong khoảng thời gian từ tối ngày 30 đến sáng ngày 31 tháng 8."
Khóe môi Quan Ứng Quân khẽ cong, sự thân mật vô thức của Giản Nhược Trầm khiến cái nóng oi ả mùa hè dường như bớt gay gắt hơn hẳn, hắn thấp giọng nói: "Còn phải xác nhận danh tính nữa."
Nếu không xác nhận được danh tính, thì nhiều khẩu cung đến đâu cũng không có tác dụng.
Hắn ghé sát tai Giản Nhược Trầm, nói nhanh và nhỏ: "Đừng tin lời 'ngư vương' này quá, phải xác minh từ bên thứ ba."
Thông tin không thể chỉ nghe một phía. Giản Nhược Trầm chưa bao giờ lo lắng chuyện này, vì chẳng ai dám nói dối trước mặt cậu.
Nhưng đôi khi quá tin vào chuyên môn của mình cũng không hay.
Cậu đáp: "Vậy anh đi xác nhận kỹ với Đỗ Lạc Tân, em đi hỏi những người khác trong làng chài."
Giản Nhược Trầm dừng lại một chút, thừa lúc không ai để ý, khẽ ngoắc ngón tay Quan Ứng Quân.
Có người yêu lớn tuổi, giàu kinh nghiệm phá án quả thật rất tốt.
Người khác sao có thể học được kỹ năng tỉ mỉ như thế từ Quan sir chứ?
Quan Ứng Quân bước chậm lại một chút, vỗ nhẹ lên lưng Giản Nhược Trầm: "Đi đi."
Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Giản Nhược Trầm vẫn cảm thấy phần sống lưng mình bị cọ một cái, vừa ngứa vừa tê.
Hai người liếc nhau, rồi tách ra đi về hai hướng khác nhau.
Giản Nhược Trầm dựa vào lời khai mới của Đỗ Lạc Tân, vòng quanh làng chài hỏi hết lượt, câu trả lời nhận được đều tương tự nhau.
Bởi vì hai ngày này rất có tính đại diện, một ngày là ra biển trước ngày khai giảng, một ngày là đắp ao, đều là chuyện lớn, cho nên mọi người nhớ rất rõ.
Đi vòng vèo một hồi, Giản Nhược Trầm tìm được nhà của Phùng Dã. Cửa lớn mở toang, bên trong có một ngọn đèn sáng, một bác gái đang ngồi vá lưới.
Một người đàn ông mặc áo ba lỗ nằm trên ghế, đang hút điếu thuốc. Thấy Giản Nhược Trầm dừng trước cửa, ông ta lập tức quay đầu nhìn bác gái, rồi đứng dậy, đặt điếu thuốc xuống, bước ra ngoài và khép cửa lại, cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"
"CID Tây Cửu Long." Giản Nhược Trầm đưa thẻ ngành ra, "Chú là cha của Phùng Dã ạ?"
"Đúng vậy." Phùng Trấn Thính nhìn qua thẻ, rồi chỉ về phía xa xa, "Tôi biết bên bờ sông đào được mấy mảnh thi thể, giờ đang rút nước phải không? Các cậu nghi người chết là A Dã?"
Giản Nhược Trầm sửng sốt.
Phùng Trấn Thính quá bình tĩnh, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Phùng Trấn Thính nhìn thẳng vào mắt Giản Nhược Trầm, bỗng cười lạnh một tiếng: "Chúng tôi đã báo án, cảnh sát hoàng gia Hồng Kông chẳng thèm quan tâm. Nói người lớn sao mà mất tích được, chắc là bỏ nhà đi rồi, bọn cảnh sát ấy!"
Giản Nhược Trầm thận trọng nói: "Hiện tại chưa có bằng chứng xác định danh tính nạn nhân, chúng tôi vẫn đang điều tra. Chỉ là... có khả năng thôi."
Phùng Trấn Thính nghe mà thở dài một hơi.
Giản Nhược Trầm bật máy ghi âm, tay kia rút ra một tờ biên bản mới: "Đỗ Lạc Tân nói, ngày 30 tháng 8 năm 1989, anh ấy và Phùng Dã ra biển cùng nhau, có thật không ạ?"
"Có chứ." Phùng Trấn Thính cười cười, "Tôi cũng đi cùng. Ba mẹ của Đỗ Lạc Tân mất ngoài biển, chúng tôi coi nó như con, ra khơi cũng đi chung thuyền."
Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, hiểu rằng Đỗ Lạc Tân tuyệt đối không nói dối.
Cậu liếc vào trong nhà, rồi hạ thấp giọng: "Đỗ Lạc Tân nói mẹ của A Dã bảo là có thể anh ấy đã đi học sớm, sao lại có suy đoán đó ạ?"
"Theo lý mà nói, đi học sớm thì phải thu xếp hành lý. Vậy hành lý của Phùng Dã đâu rồi?"
Phùng Trấn Thính nói: "Sở dĩ chúng tôi cho rằng A Dã mất tích là vì trước khi đi nó để lại một tấm vé."
Ông run rẩy bước vào nhà, lục lọi một hồi, lấy ra một tờ giấy được bọc trong màng chống nước, đưa cho Giản Nhược Trầm: "Tôi không đọc được, nhưng hỏi quanh thì ai cũng bảo đây là vé máy bay, đi nước ngoài."
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn, tấm vé này được đặt trong màng chống thấm nước, giữ gìn rất tốt, là một vé máy bay đi Anh, ngày khởi hành vào đầu tháng Chín năm 1989.
Vé chưa từng được sử dụng.
Cũng chỉ có thể lừa mấy người dân làng chài chất phác thành thật chưa từng trải sự đời.
Giản Nhược Trầm nói: "Chúng tôi cần mang về kiểm tra, được không ạ?"
"Đi đi." Phùng Trấn Thính cười khổ, "Từng ấy năm rồi, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Chỉ có điều vợ tôi bị bệnh tim, đừng làm bà ấy sợ."
"Tôi sẽ không vào làm phiền đâu." Giản Nhược Trầm nghĩ một lúc rồi lấy ra bức ảnh của giáo sư, "Người này tên là Edelan, chú có từng gặp không?"
Phùng Trấn Thính nhìn thoáng qua: "Chưa từng, nhưng tôi nghe A Dã nhắc đến, bảo là thầy giáo, cũng là bạn của nó."
"Còn cô ạ? Cô ấy có từng gặp người này chưa?" Giản Nhược Trầm đưa ảnh cho ông, "Tôi không tiện vào, phiền chú hỏi giúp một tiếng."
"Được."
Một lát sau, Phùng Trấn Thính mang ảnh và điếu thuốc quay trở lại, im lặng một lúc rồi mới nói: "Vợ tôi bảo, tối 31 tháng 8, người này đến giúp Phùng Dã mang hành lý, nói là họ chuẩn bị ra nước ngoài một chuyến. Chúng tôi nghe A Dã nói mãi về việc thầy ấy tốt thế nào nên cũng không nghĩ nhiều."
Máu trong người Giản Nhược Trầm như chảy ngược, đầu ngón tay lạnh toát.
Không thể nào. Theo lời kể của ngư dân, Phùng Dã là một người có kế hoạch. Anh ta đã xác định sẽ học ở Đại học Hồng Kông, ngày hôm sau là khai giảng, sao có thể ngay trước đó lại thay đổi ý định ra nước ngoài?
Lúc đó... có lẽ Phùng Dã đã gặp nạn rồi.
Còn giáo sư tới lấy hành lý, để lại một câu nói và một tấm vé máy bay kia, rất có thể là để trì hoãn thời điểm người nhà phát hiện Phùng Dã biến mất.
Như vậy, khi báo án chỉ có thể báo mất tích.
Mà một người trưởng thành mất tích — hơn nữa còn là trong thời kỳ chính phủ Hồng Kông dưới quyền Anh — cảnh sát hoàng gia sẽ chẳng bao giờ để tâm.
Giản Nhược Trầm hít một hơi.
Đây không phải là một vụ giết người bộc phát vì xúc động.
Đây là một vụ án có âm mưu, có tổ chức, được tính toán chính xác từ trước!
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Nếu như vậy, hành vi dùng túi ni-lông bọc các phần thi thể của hung thủ cũng có thể lý giải được.
Hung thủ không phải người làng chài, không biết vịnh sẽ biến thành ao, tưởng rằng dòng nước sẽ cuốn theo những túi ni-lông đựng thi thể ra biển, rằng sóng sẽ đánh tan chúng.
Như thế, các phần thi thể sẽ rải rác khắp vùng biển quanh Hồng Kông, không ai tìm ra được.
Nhưng hắn không ngờ, Đỗ Lạc Tân lại quyết đoán dứt khoát, làm ngay đập chắn nước!
Người chết hẳn là Phùng Dã.
Giản Nhược Trầm lại hỏi cha của Phùng Dã xin những giấy khám sức khỏe và giấy khám bệnh của bệnh viện mà Phùng Dã để ở nhà, sau đó liền đi về.
Hành lý.
Hành lý của Phùng Dã sẽ ở đâu?
Oliver Keith cẩn thận nhát gan như vậy, chắc hẳn đã xử lý xong từ lâu.
Chẳng lẽ manh mối lại đứt rồi?
Không, chưa chắc.
Nghĩ thử xem tâm lý của Oliver Keith, rất nhiều kẻ giết người sẽ giữ lại đồ của nạn nhân làm kỷ vật, để thể hiện sự vượt trội của mình.
Oliver Keith thích khoe khoang về bản thân, đến mức đi dạy cũng muốn liệt kê thành tích của mình rõ ràng từng mục một trên slide trình chiếu.
Ông ta là kiểu người như vậy sao?
Có lẽ đúng thế. Thời đó slide phim đắt đỏ, loại phim dương bản đó đều là vật tư tiêu hao, dùng một tấm là mất một tấm, không như sau này, chỉ cần máy tính là có đủ mọi hình ảnh.
Thứ như Oliver Keith, rất có thể sau khi giết người, ông ta sẽ nhìn chằm chằm vào di vật của nạn nhân để tự đắc.
Ông ta cho rằng...
Dù lúc còn sống cậu là ai, thì giờ đây, kẻ chiến thắng chính là tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.