🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Oliver Connaught Keith đã thức suốt 36 tiếng đồng hồ.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu ông ta liền hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười, môi mấp máy hỏi: "Ngài đã từng giết người chưa?"

 

Khốn kiếp!

 

Oliver Keith rót hết ly này đến ly khác, uống cạn không ngừng.

 

Rượu Brandy cay nồng, lúc này lại hóa vị chua đắng khó tả, khiến người ta buồn nôn.

 

Oliver Keith nhắm mắt, lại dốc thêm một ngụm nữa.

 

Ông ta mệt rã rời, chỉ muốn được ngủ một giấc.

 

Suốt quãng thời gian này, ông ta luôn nơm nớp lo sợ, tinh thần vốn đã mong manh nay càng chực chờ sắp đổ.

 

Mỗi phút mỗi giây ông ta đều sợ tội ác của mình bị bại lộ.

 

Giản Nhược Trầm quá thông minh, quá nhạy bén, ông ta chưa từng gặp ai khiến người ta vừa sợ hãi vừa run rẩy đến thế.

 

Oliver Keith thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tủ TV trong căn hộ giáo viên. Màn hình tivi nhấp nháy ánh sáng yếu ớt giữa đêm tối.

 

MC Trần Trúc Dao của đài STN nghiêm trang nói: "Hôm qua, tại công viên câu cá dã ngoại ở Vịnh Nước Cạn, một tin dữ truyền đến – có người dân nhiệt tình phát hiện túi nilong màu đen chứa các mảnh thi thể khi đang câu cá."

 

"Sau khi cảnh sát xác nhận, các mảnh thi thể này đều thuộc về cùng một người."

 

"Tổ trọng án của Tổng khu Tây Cửu Long lập tức điều đội trục vớt đến tìm kiếm các phần thi thể còn lại. Sau đây là tình hình hiện trường."

 

Màn hình tivi chuyển sang hình ảnh đội trục vớt đang cật lực làm việc.

 

Có phóng viên phỏng vấn ngư dân quanh khu vực.

 

Ánh mắt Oliver Keith tối sầm, khóe môi cong lên khinh miệt: "Lũ ngu."

 

Làm sao mà tìm được chứ?

 

Những phần thi thể đó ông ta đã sớm phân tán theo kế hoạch, vứt hết xuống biển, bị cá ăn đến chẳng còn gì. Giờ muốn mò lại trong biển khác nào mò kim đáy bể?

 

Dù còn sót lại vài mảnh chưa trôi đi thì đã sao?

 

Bốn năm đã trôi qua, thi thể đã sớm biến thành bộ xương trắng.

 

Ai mà ngờ nạn nhân lại là Phùng Dã chứ!

 

Ông ta cầm chai rượu lên, đắc ý nhấp một ngụm. Vị rượu cay nồng lăn qua cổ họng, ông ta lẩm bẩm trong cơn say: "Lũ khốn kiếp."

 

Phùng Dã đáng chết, Giản Nhược Trầm cũng đáng chết – tất cả đều nên chết đi!

 

"Còn cả bệnh viện của giáo hội nữa." Oliver Keith ngẩn người.

 

Người quản lý bệnh viện ấy lại dám giữ lại hồ sơ bệnh án năm xưa của mẹ Giản Nhược Trầm, định dùng nó để uy h**p ông ta.

 

Xem ra đã đến lúc phải xử lý lão già đó rồi.

 

Đúng ra nên giết hắn luôn.

 

Tiếc là khi ấy người phụ trách kia còn khỏe mạnh, mà ông ta thì đơn thương độc mã, không ra tay nổi.

 

Khó giết.

 

Oliver Keith nằm vật trên ghế sofa, trong đầu vẽ ra đủ loại kế hoạch g**t ch*t Giản Nhược Trầm và lão già kia, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

 

Ông ta tưởng tượng về tất cả những gì sẽ đạt được sau khi gây án thành công, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tâm trạng nhẹ nhõm đến kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy buồn ngủ.

 

Ông ta thiếp đi.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn buồn nôn ập lên cổ họng.

 

Tiếp theo, Oliver Keith lật người, "uệ" một tiếng nôn mửa không ngừng.

 

Giấc mộng đẹp tan tành.

 

Trong cơn mơ màng, ông ta nghe thấy nữ phát thanh viên tin tức trên TV nói: "4 năm trước, người quản lý công viên câu cá là Đỗ Lạc Tân đã cho xây dựng một cống nước tuần hoàn ở đây. Cảnh sát Tây Cửu Long suy đoán toàn bộ túi nilong chứa thi thể vẫn còn trong hồ của công viên. Hiện đã vớt được bốn túi. Cụ thể ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi."

 

"Bản tin trọng điểm lúc nửa đêm của STN hôm nay đến đây là hết, tôi là Trần Trúc Dao, sau đây..."

 

Cống nước tuần hoàn?

 

Cống nước tuần hoàn gì chứ?

 

Cảnh sát đã tìm được bốn túi rồi? Sao có thể!

 

Chẳng phải mấy phần thi thể đó đã theo dòng chảy ra biển hết rồi sao?

 

Oliver Keith run lên, kinh hãi.

 

Ông ta nằm sấp trên ghế sofa, chỉ thấy không khí nặng nề như núi đè, khiến người ta không thở nổi.

 

Những câu chữ trong bản tin, từng từ một ông ta đều nghe hiểu, nhưng sao ghép lại thì ông ta lại chẳng hiểu nổi nữa?

 

Ông ta chợt nhớ tới ánh mắt của Giản Nhược Trầm, nhớ tới cái đầu người mang nụ cười kỳ dị trong trí tưởng tượng của mình đang nổi lên từ đáy biển.

 

Đầy đau khổ và sợ hãi.

 

Thậm chí ông ta hoài nghi bản tin đó là do Giản Nhược Trầm cố ý để ông ta nghe được, chỉ để hành hạ thần kinh của ông ta, khiến ông ta sụp đổ hoàn toàn!

 

Ông ta không thể ngồi chờ chết được!

 

Nếu Giản Nhược Trầm thật sự tìm ra bằng chứng phạm tội của ông ta... Vậy thì tất cả danh tiếng, tiền tài, cuộc sống thoải mái được người người yêu mến của ông ta sẽ tan biến hết. Ông ta không muốn phải trốn chui trốn lủi, sống như kẻ lang thang.

 

Ông ta không chấp nhận một cuộc đời không thể diện.

 

Oliver Keith rùng mình.

 

Không thể kéo dài hơn nữa, ông ta phải giết Giản Nhược Trầm.

 

Oliver Keith bật dậy khỏi ghế sofa, đi vào nhà tắm súc miệng, rửa mặt.

 

Ông ta nhìn vào gương, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.

 

May mà...

 

May mà lúc phân xác, ông ta đã đề phòng, chặt xác cực kỳ kỹ.

 

Dù có thông minh đến đâu, Giản Nhược Trầm cũng không thể xác định được danh tính cụ thể của thi thể ấy, đúng không?

 

Ai có thể ngờ người đó lại là Phùng Dã đã rời khỏi nhà từ nhiều năm trước chứ?

 

Tổ trọng án Tây Cửu Long chắc đang như ruồi không đầu, chạy loanh quanh rối loạn.

 

Ông ta vẫn còn đủ thời gian để nghĩ cách giết Giản Nhược Trầm.

 

Cùng lúc đó.

 

Tại Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long.

 

Đội A Tổ trọng án, Giản Nhược Trầm nhận được báo cáo từ phòng giám định.

 

Quan Ứng Quân vẫn đang ở hiện trường giám sát, trong văn phòng lúc này chẳng còn mấy người.

 

Giản Nhược Trầm đưa mắt nhìn Hướng Cảnh Vinh.

 

Vị thanh tra Phòng giám định này đã thức liền ba ngày, má hóp lại, quầng mắt thâm đen, ngay cả gọng kính bạc trên sống mũi cũng phủ một lớp uể oải – một anh đẹp trai tiêu chuẩn giờ trông chẳng khác gì vừa bị hút cạn sinh khí.

 

"Hướng sir, vất vả rồi." Cậu cúi đầu, lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ từ ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc của Quan Ứng Quân đưa cho anh ta, rồi mới xem báo cáo: "Thế nào rồi?"

 

Hướng Cảnh Vinh sững người một chút, cảm thấy động tác Giản Nhược Trầm đưa bánh mì sao mà giống với lúc Quan sir đưa thuốc lá quá.

 

Anh ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xé bao bì, ăn ngấu nghiến hai ba miếng, lẩm bẩm: "Trong mấy túi nilong mà đội trục vớt mang về tổng cộng có 182 mảnh xương, bị đập nát tơi tả, chúng tôi ghép mất ba ngày trời."

 

"Đã có kết quả DNA chưa?" Giản Nhược Trầm liếc nhìn ảnh xương được ghép lại – xương đùi vậy mà bị chặt thành mấy đoạn, nhìn thôi đã rợn người.

 

"DNA thì chưa, nhưng kết quả xét nghiệm nhóm máu đã có rồi." Hướng Cảnh Vinh kéo ghế ngồi xuống, lật chính xác một trang, "Nhóm máu O, trùng khớp với hồ sơ kiểm tra sức khỏe cậu cung cấp. Nạn nhân 99% là Phùng Dã."

 

Anh ta dừng lại một lát, như cảm thán: "Cậu đúng là giỏi thật đấy. Thi thể còn chưa xét xong, mà cậu đã nắm gần hết vụ án trong tay rồi. Cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều đoán trúng phóc. Tâm lý học thật sự thần kỳ đến vậy sao?"

 

Giản Nhược Trầm khẽ thở dài: "Lúc này, tôi thà mình không chính xác còn hơn."

 

Phùng Dã là một người quá tốt.

 

Anh ta chết vì lòng tốt và sự nhiệt tình, chết vì không biết đề phòng, không nhìn thấu lòng người.

 

Đây quả là một nỗi bi ai của thời đại.

 

Giản Nhược Trầm đứng dậy rót hai ly nước, đưa cho Hướng Cảnh Vinh một ly.

 

Hai người im lặng uống cạn từng ngụm.

 

Hướng Cảnh Vinh nhìn Giản cố vấn, chợt cảm thấy cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với nửa năm trước khi vừa vào sở cảnh sát.

 

Vẻ bồng bột, ngông cuồng của tuổi trẻ nhanh chóng lắng lại, trở nên điềm đạm, sâu sắc hơn.

 

Không hổ là người được Quan Ứng Quân dẫn dắt, phong cách làm việc giống hắn đến kỳ lạ.

 

May mà phong cách làm người không giống Quan sir lắm, nếu không tổ trọng án Tây Cửu Long toàn là mấy ông anh lạnh lùng gai góc, đầu đường xó chợ, không có ai ngoan ngoãn cả, vậy thì madam cũng khổ quá.

 

Hướng Cảnh Vinh đứng lên, bỏ ly giấy đi, "Giờ các cậu định thế nào?"

 

"Tìm bằng chứng." Giản Nhược Trầm ngáp một cái, khoát tay nói: "Tôi nằm nghỉ một lát, có gì chờ Quan sir về rồi nói."

 

Tiễn Hướng Cảnh Vinh ra ngoài, Giản Nhược Trầm đi vào văn phòng của thanh tra, nằm ngửa lên ghế sofa, đưa tay che mắt lại.

 

Kể từ khi vớt được chiếc túi đựng xác đầu tiên từ làng chài, đã ba ngày trôi qua.

 

Ba ngày này cậu hầu như không ngủ, mỗi khi đầu óc được rảnh rang lại luôn hiện lên một câu hỏi: Ngoài Christa Gwendoline Connaught và Phùng Dã, Oliver Keith còn giết ai khác không?

 

Giản Nhược Trầm vừa suy nghĩ, vừa mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác có ai đó mở cửa văn phòng.

 

Cậu lập tức cảnh giác, nhưng rồi lại ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc và mùi hiện trường vụ án trên người Quan Ứng Quân.

 

Không hẳn dễ chịu, nhưng lại rất quen thuộc, khiến người ta thấy an tâm.

 

Thế là cậu trở mình, dúi mũi vào chiếc gối ôm màu xanh lục, lại chìm vào giấc ngủ.

 

Quan Ứng Quân bật cười khẽ, đưa tay kéo chiếc chăn bị xô lệch, đắp kín lại cho cậu, rồi ngồi xuống ghế làm việc, sắp xếp lại mấy tập hồ sơ rải rác trên bàn, rồi cũng gục xuống nghỉ.

 

Sở cảnh sát khu Tây Cửu Long đã giành được quyền điều tra vụ án, hồ sơ vụ Phùng Dã chính thức được lập tại đây.

 

Lũ "xà vương" ăn không ngồi rồi của Sở cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông chỉ có thể tức tối nhìn kết quả được cấp trên ban xuống mà nghiến răng nghiến lợi.

 

Việc hắn bám sát hiện trường không rời là một phần nguyên nhân, còn phần quan trọng hơn... là do Giản Nhược Trầm có bản lĩnh.

 

Người mà Giản tìm làm nhân chứng là quản lý công viên câu cá.

 

Chỉ với một bát chè ngọt mà nhanh chóng thiết lập được quan hệ thân thiện với dân làng chài, khi đi thực địa thì vô cùng cẩn trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt cha mẹ Phùng Dã.

 

Thậm chí Phùng Trấn Thính còn dám công khai đối đầu với mấy tên da trắng của Sở cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, cố chấp lập án mất tích của Phùng Dã tại khu Tây Cửu Long.

 

Hiện tại, thân phận nạn nhân và nghi phạm đều đã xác định rõ ràng.

 

Hướng điều tra của vụ án cũng đã ổn định.

 

Sở cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông muốn nhúng tay vào nữa là tuyệt đối không thể.

 

Quan Ứng Quân nhớ lại bộ dạng giận tím mặt của đám người kia, trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Giản Nhược Trầm, rồi cũng ngủ say.

 

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

 

Giản Nhược Trầm đang ngồi dựa vào ghế sofa, vẽ vời gì đó trên bản đồ, giấy vẽ vứt đầy trên sàn.

 

Cậu nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Giấy can số hai... số hai. Tờ có nhiều chữ mình để đâu ấy nhỉ." Vừa lầm rầm vừa lục tìm, mái tóc rối tung dính cả vào trán, rõ ràng chưa chải chuốt gì.

 

Quan Ứng Quân giơ tay lấy bàn chải và khăn mặt ra, giọng khàn khàn: "Nó bay ra tới gần cửa rồi."

 

Hắn né qua mấy tờ bản đồ và giấy can bán trong suốt dưới đất, cúi người nhặt tờ số hai lên, đưa qua: "Em đang làm gì vậy?"

 

"Khoảng một tiếng trước máy fax của anh reo, người của anh gửi lộ trình hành động của giáo sư đến. Em muốn thử xem có thể tính ra vùng an toàn tâm lý của ông ta không, để tìm ra chỗ ông ta giấu vali của Phùng Dã." Giản Nhược Trầm cầm lấy tờ giấy số hai, đặt chồng lên bản đồ khác, bốn năm tờ giấy can xếp chồng lên nhau khiến bản đồ phía dưới hơi khó nhìn.

 

Phải chi có máy tính hoặc bàn soi đèn thì tốt.

 

Thập niên 90 cái gì cũng hay, chỉ tiếc là công nghệ... thực sự quá chậm.

 

Khó mà nói hết thành lời.

 

Từ năm 2030 đến năm 1993, cứ như rơi từ thế giới ba chiều về thế giới hai chiều vậy.

 

Giản Nhược Trầm thở dài một tiếng.

 

Quan Ứng Quân giơ tay chọt vào trán cậu, "Đi rửa mặt chải đầu trước đi, rồi ăn sáng. Cơ thể quan trọng hơn."

 

Giản Nhược Trầm liếc hắn, nhếch miệng: "Anh Quân, anh quản em chặt quá đấy."

 

Khóe môi Quan Ứng Quân cong lên.

 

Tóc cậu thiếu niên rối bời, áo quần xộc xệch nhăn nhúm, còn để lộ một đoạn eo trắng nõn mềm mại, nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng.

 

Hắn bước lên một bước, định cúi đầu hôn cậu, nhưng lại nghĩ mình vừa thức dậy sau một đêm dài bận rộn, chắc người toàn mùi khó ngửi, đành nhịn lại, khẽ nói: "Đi thôi."

 

Tổng cục cảnh sát Tây Cửu Long được trang bị đầy đủ, tiện nghi.

 

Lúc này, các cảnh sát đã thức trắng đêm phá án đều tụ tập trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

 

Giản Nhược Trầm lẫn vào trong đám người, rửa mặt chẳng khác gì Trần Cận Tài đứng cạnh, múc nước đầy tay rồi tạt lên mặt, vừa rửa vừa hà hơi, phát ra tiếng "phù phù" như đứa trẻ.

 

Nước bắn tung tóe.

 

Quan Ứng Quân: ...

 

Hắn đứng giữa Trần Cận Tài và Giản Nhược Trầm, hai tay đều bị ướt nhẹp, đành dịch sang bên cạnh cậu một chút.

 

Trần Cận Tài: ?

 

Anh ta tức giận bật cười, chống tay lên bồn rửa, nước vẫn nhỏ từng giọt từ cằm xuống, giọng đầy châm chọc: "A sir, nước của cố vấn Giản văng lên người cậu thơm hơn nước của tôi chắc?"

 

Quan Ứng Quân bình thản, khách khí mà lạnh nhạt: "Không giống nhau."

 

Trần Cận Tài: ...

 

Anh ta cảm thấy như có kiến bò khắp người.

 

Thái độ này... e là đến cả Cục trưởng Lặc cũng phải trố mắt.

 

Quan Ứng Quân lặng lẽ quan sát Giản Nhược Trầm, thấy cậu lại cúi người múc nước súc miệng, tiện thể bóp kem đánh răng lên bàn chải, nước trên mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, ướt cả cổ áo.

 

... Gương mặt ấy đẹp đến ngẩn ngơ, mà cách chăm sóc bản thân thì đúng là qua loa đến phát bực.

 

Dù nhìn bao nhiêu lần cũng thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

 

Hai người rửa mặt qua loa xong, Quan Ứng Quân xách một chậu nước về văn phòng, vắt khăn lau sạch từng giọt nước còn sót lại trên mặt Giản Nhược Trầm.

 

"Anh Quân." Giản Nhược Trầm ngửa đầu, lẩm bẩm, "Em nói đúng về anh thật rồi."

 

Quan Ứng Quân: "Hử?"

 

Giản Nhược Trầm lẩm bẩm:"Anh không chỉ quản em có nhỏ mắt hay không, ăn cơm có ăn cay không, ngủ có đắp chăn không, sau này còn định quản cả chuyện em có hẹn hò không, đến cả mặt em rửa sạch chưa anh cũng phải kiểm."

 

Quan Ứng Quân khựng lại, cũng bất giác nhớ đến những chuyện từng xảy ra khi hai người đối đầu nhau trước kia.

 

Hắn đặt khăn vào chậu, khẽ nâng gương mặt vừa được rửa sạch của Giản Nhược Trầm lên, ngón tay lướt nhẹ, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi khẽ lướt trên vòm miệng cậu.

 

Một luồng tê ngứa dâng thẳng l*n đ*nh đầu, Giản Nhược Trầm giật nảy người.

 

Quan Ứng Quân bật cười: "Anh còn từng ăn của em, sao em không kể luôn?"

 

Cậu lập tức nhớ lại dáng vẻ của Quan Ứng Quân lúc cúi đầu xuống kia, tai đỏ bừng như sắp bốc cháy, đầu óc lại nghĩ đến một điều hoàn toàn không đứng đắn: tóc Quan Ứng Quân vừa dài vừa mềm, cầm rất đã tay.

 

Quan Ứng Quân lại hôn lên má cậu một cái.

 

Sáng sớm, hai người đàn ông.

 

Thân thể kề sát nhau, chỉ vài động tác thân mật cũng đủ khiến không khí dần nóng lên.

 

Giản Nhược Trầm dùng mu bàn tay lau miệng, lùi lại một chút: "Đói rồi. Ăn sáng xong còn phải tiếp tục phá án."

 

Quan Ứng Quân khẽ cười, vòng tay ôm eo cậu, kéo người sát vào lòng, giọng trầm khàn hơn thường ngày, nhàn nhạt nói:

 

"Anh cũng đói rồi."

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.