Giản Nhược Trầm cảm thấy cái đói này... có chút ý vị khác thường.
Cậu không tiếp lời, giả vờ không hiểu: "Ăn gì? Xuống lầu ăn tạm ở quán trà?"
"Bữa sáng của sở cảnh sát đều là đồ ăn nhanh làm từ tối qua, không còn tươi nữa. Góc phố có một quán trà sáng, anh dẫn em đi." Quan Ứng Quân xòe bàn tay, luồn những ngón tay thô ráp vào mái tóc rối bù của Giản Nhược Trầm, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc cho mượt lại, rồi tiện tay mở ngăn kéo, lấy dây buộc tóc cột lên.
Ngón tay thô nhám xoa lên da đầu khiến Giản Nhược Trầm không kìm được lại ngáp một cái.
Hai người sóng vai xuống lầu, rẽ vào quán trà sáng.
Tới Hồng Kông đã lâu, nhưng Giản Nhược Trầm vẫn chưa từng ăn điểm tâm đúng điệu.
Việc học bận rộn, công việc bên sở cảnh sát cũng không ít, hết vụ án này đến vụ án khác nối đuôi tìm tới, có rảnh rỗi một hai tuần cũng phải tranh thủ đọc sách luyện tập.
Thời gian rảnh chỉ muốn nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi.
Đầu bếp trong nhà là người Anh, thỉnh thoảng mới mời đầu bếp từ Hồng Kông hay Đại Lục nấu vài bữa đổi vị cho mới mẻ.
Ăn điểm tâm kiểu Hồng Kông, nhất định phải đến những tiệm trà đông đúc ồn ào, vừa nghe người ta trò chuyện, vừa cắn vào lớp vỏ mỏng trong suốt của há cảo tôm, hút lấy phần nước súp nóng hổi đậm đà bên trong.
Không có các ông chú khoác lác và tiếng rao hàng ngoài phố thì hương vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839760/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.