Khi Oliver Keith được đưa vào Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long, Giản Nhược Trầm còn có chút thất thần.
Vị giáo sư có vẻ ngoài đạo mạo kia, lúc này quần áo xộc xệch, nửa bên mặt dính đầy phấn trắng khô, một chiếc giày dưới chân đã rơi mất, trán bầm một mảng lớn.
Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính mỗi người kéo một bên tay, lôi ông ta vào cửa chẳng khác nào lôi một con chó chết.
Giản Nhược Trầm không bày cảm xúc gì ăn hết bánh sandwich mới mua, lại uống thêm nửa ly nước lọc, đến lúc ấy cậu mới cảm thấy luồng nghẹn nơi ngực được nuốt trôi xuống bụng.
Từ khi họ lần ra được tài liệu mật của MI6 và dấu vết của Phenmetrazine, cho đến lúc tóm được Oliver Keith, đã tròn ba tháng trôi qua.
Ban đầu tổ trọng án chỉ định lần theo lọ Phenmetrazine cất trong két sắt ngân hàng để truy ra kẻ cấp trên khác của Giang Hàm Dục, không ngờ lại vô tình vạch trần hàng loạt vụ án khác.
Oliver Keith liên quan đến quá nhiều lợi ích và vụ việc.
Tây Cửu Long lần theo manh mối từ vụ mất tích của Phùng Dã mà bắt được ông ta, nhưng không thể chỉ dựa vào vụ này để định tội, nếu không thì quá nhẹ cho ông ta rồi.
Ai nấy đều biết, cuộc chiến giằng co thực sự mới chỉ bắt đầu.
Giản Nhược Trầm lại pha một cốc nước chanh, mở ngăn kéo bàn làm việc của Quan Ứng Quân, bốc một nắm kẹo vitamin nhét vào túi, còn tiện tay bóc một viên bỏ vào miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839762/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.