Nước nóng dội thẳng xuống, xối từ đầu tới mặt, khiến áo quần Giản Nhược Trầm dính sát vào người.
Hôm nay cậu mặc một chiếc sơ mi lụa mỏng tang, màu lam trắng loang lổ. Vừa bị nước xối qua, lớp vải mỏng ướt sũng, sắc trắng phớt hồng bên trong lập tức hiện rõ mồn một.
Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn qua người mình, rồi khóe mắt liếc sang Quan Ứng Quân. Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng, bèn đưa tay gạt nước trên mặt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Quan Ứng Quân luôn không chịu nổi ánh mắt hiểu rõ lòng người của cậu, giống như hắn cũng chẳng thể chịu nổi việc Giản Nhược Trầm rõ ràng biết hắn sẽ kéo mình vào phòng tắm, vậy mà vẫn cứ bước vào.
Lại còn đi chân trần.
"Không đi dép à?" Quan Ứng Quân nhìn hàng mi đẫm nước đang khẽ run rẩy của cậu, hỏi mà như không hỏi, "Biết chắc anh sẽ kéo em vào, đúng không?"
Đôi dép lê mà hắn mua cho Giản Nhược Trầm có gắn một hàng tua nhỏ bằng lông ngỗng, đế mềm làm từ cỏ bện, viền ngoài còn có thêm một lớp ren vải cotton. Đã ướt thì dù có phơi khô cũng khó mà đẹp như trước.
Cho nên Giản Nhược Trầm đã chuẩn bị tinh thần để bị ướt ngay từ đầu.
"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng thừa nhận.
Cậu biết, mình đã không còn là người chỉ cần thử thăm dò xem Quan Ứng Quân có thích mình hay không là mặt đỏ tía tai, lúng túng bỏ chạy như trước nữa rồi.
Mai vẫn phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839763/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.