Oliver Keith há miệng, khó khăn lên tiếng: "Cảm ơn đã ưu ái."
Ông ta cảm thấy không ổn.
Rất không ổn.
Tay bị còng, chân bị khóa, 7 ngày không được tắm rửa.
Cho đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng bị bắt sau khi bỏ trốn.
Thật nhục nhã.
Ông ta đã không còn ngửi thấy mùi hôi trên người mình nữa, chỉ còn cảm giác bất an và hoảng loạn.
7 ngày trôi qua, không một ai nói với ông ta một lời, dù chỉ một chữ!
Tập tài liệu đặt trước mặt Giản Nhược Trầm dày đến mức như có thể chứa đựng tất cả tội lỗi của một người từ nhỏ đến lớn.
Oliver Keith rùng mình.
Sự im lặng kéo dài khiến người ta không biết phải làm gì, càng không thể đoán nổi suy nghĩ của bốn người thẩm vấn trước mặt.
Tất Loan Loan lên tiếng: "Họ tên, mã số hộ tịch, nơi cư trú hiện tại, quê quán, các thông tin cơ bản, khai báo đi."
Bốn máy quay từ bốn góc khác nhau đồng loạt hướng vào chiếc ghế thẩm vấn.
Oliver Keith siết chặt nắm tay, bấm bấm các ngón, rồi máy móc khai hết các thông tin cơ bản. Trong đầu ông ta hiện lên những phương án ứng đối mà suốt 7 ngày qua ông ta đã nghĩ đi nghĩ lại.
Việc đầu tiên, ông ta phải dò xét xem cảnh sát đang nắm trong tay bao nhiêu thông tin, rồi dựa vào đó mà tính chuyện nhận tội hay không.
Thân phận và địa vị ở Anh chính là cái ô bảo hộ lớn nhất của ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839764/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.