Giản Nhược Trầm vểnh tai nghe ngóng, đồng thời mở ngăn kéo đựng đồ ăn vặt ra lục lọi, từ một đống lát chanh khô lôi ra được một miếng táo tàu.
Cậu cẩn thận bóc lớp vỏ nhựa ra, rồi nhét vào miệng nhai lấy lệ, nuốt chửng luôn.
Đói.
Quan Ứng Quân nhướn mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn quanh văn phòng, sau đó hơi nghiêng đầu về phía bàn làm việc, ra hiệu cho mọi người thu dọn để tan làm.
Hắn cầm điện thoại, dáng vẻ uể oải đứng tựa vào mép bàn, nói: "Ông ta là kẻ giết người, không thể thả được."
Lặc Kim Văn "Ồ" một tiếng, hỏi: "Còn thân phận nào khác không? Là Cục trưởng Cục An ninh đích thân gọi đến đấy."
"Có khi là quý tộc Anh." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa nhận ra có một thân thể ấm áp đang áp sát lại gần, nửa người ghé vào hông hắn, nghiêng tai lắng nghe trộm.
Quan Ứng Quân nhìn cậu, bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều tan biến hết. Trên môi Giản Nhược Trầm vẫn còn vương chút màu đỏ mận của táo tàu, màu sắc đậm hơn bình thường, trông như vừa mới hôn ai đó.
Hắn liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy ai nấy đều đã quay về chỗ, đang dọn dẹp giấy tờ, bèn giơ tay lên cào nhẹ vào cằm Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm bị nhột, né người ra sau, khẽ bật cười.
Quan Ứng Quân lấy khăn ướt, ấn vào khóe môi cậu, vừa lau vừa hỏi: "Sao Cục An ninh lại gọi cho cậu? Chẳng phải Phó cục trưởng Ban Gia Ngọc đã bị cách chức rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839766/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.