Giản Nhược Trầm liếc nhìn sắc mặt của Quan Ứng Quân, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình, cậu lập tức ấp úng, phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo mạnh vạt áo sau lưng xuống "soạt" một tiếng.
Cổ áo lập tức được kéo lên cao, dừng lại ở xương quai xanh, che kín mít, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Vành tai Quan Ứng Quân đang hơi đỏ ửng cũng dịu đi phần nào, hắn bước tới cửa thang máy, đưa tay nhấn nút đi lên, khẽ nói: "Ăn cũng ăn rồi, còn gì chưa thấy chứ..."
Giản Nhược Trầm vội giơ tay bịt miệng hắn lại, vành tai sắp cháy đến nơi.
Cái gì mà "ăn cũng ăn rồi" chứ!
Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, cậu liền rút tay lại, thấy bên trong không có ai, mới nhẹ nhàng thở phào.
Hai người đi vào, ấn tầng của tổ trọng án, cửa thang máy từ từ khép lại.
Quan Ứng Quân đưa tay chỉnh lại cổ áo bị cứng đờ của Giản Nhược Trầm, còn cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp, "Cọ vào đâu mà cổ áo bị vểnh lên thế này?"
"Vểnh chỗ nào?" Giản Nhược Trầm chẳng hiểu ra sao.
Con người Quan Ứng Quân, lái xe thì ngông cuồng khỏi nói, ngày thường cũng chẳng phải kiểu tinh tế gì, ngược lại còn có vài phần thô lỗ.
Nhưng lại rất để ý đến mọi thứ, trong nhà sạch sẽ không nói, quần áo cũng luôn mặc rất chỉn chu.
"Vểnh chút xíu cũng chẳng sao." Giản Nhược Trầm tiện miệng đáp.
Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng.
Chỉ vài câu qua lại, thang máy đã đến nơi. Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839767/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.