Khi đang truyền nước, Giản Nhược Trầm lại ngủ thêm một giấc. Tỉnh dậy thì kim truyền đã được rút ra, đầu cậu đang tựa trên vai của Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân nhỏ giọng: "Ngủ đủ rồi à?"
"Ừm." Giản Nhược Trầm cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỉ là vai vẫn còn hơi tê mỏi. Nghĩ lại khoảng thời gian vất vả vừa qua, cậu có cảm giác như vừa lột xác, được sống lại lần nữa.
"Cả mùa hè chạy theo tổ trọng án, khai giảng xong lại theo thầy Lý chạy giảng tọa đàm, còn phải lên lớp, lấy tín chỉ, làm luận văn." Quan Ứng Quân hít sâu một hơi, nhịn một lúc rồi vẫn không nhịn được: "Chẳng bao giờ để tâm đến sức khỏe của mình."
Giản Nhược Trầm khẽ cười, "Ê, chẳng phải em muốn dành trống ngày 7 tháng 10 đấy sao?"
Đến lúc đó phải đi gặp người ở nhà hàng, chẳng lẽ lại vác theo một đống luận văn chưa viết xong và việc chưa làm xong, nhìn thế nào cũng không ra dáng người trưởng thành chững chạc.
"Ngày 7 tháng 10?" Quan Ứng Quân không hỏi thêm: "Vừa rồi Đinh Cao gọi điện tới, kết quả xét nghiệm nước tiểu có rồi, cả 5 người đều dương tính. Quản Tử Kỳ dùng ít nhất, tổn thương nhẹ nhất, hiện giờ là tỉnh táo nhất."
"Người nhà của họ đến chưa?" Giản Nhược Trầm gỡ băng dán cố định viên bông trên mu bàn tay ra, ném vào thùng rác y tế màu vàng.
Quan Ứng Quân cười nhạt, "Chưa. Trương Tinh Tông đã gọi điện giục mấy lần, nhưng đều nói bận quá không tới được. Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839773/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.