"Để em đi." Giản Nhược Trầm xoa xoa vết kim trên mu bàn tay.
Chỗ đó vẫn còn hơi nhói, ấn xuống có cảm giác hơi ê ẩm.
Quan Ứng Quân rót một ly nước nóng đặt lên bàn, "Em vẫn còn sốt nhẹ, thôi đi. Đâu phải là tội phạm gì nghiêm trọng."
Ý tứ trong lời nói là:
Chẳng phải vụ án lớn để luyện tập kinh nghiệm thẩm vấn, cũng chẳng có gì để mở mang tầm mắt.
Giản Nhược Trầm nghĩ cũng đúng, "Được thôi."
Cậu cầm cốc nước, bước vào văn phòng của Quan Ứng Quân, uống một hơi hết sạch, rồi kéo chăn nhỏ nằm vật xuống ghế sô pha.
Cùng lúc đó.
Quan Ứng Quân mở cửa phòng thẩm vấn, đưa tay ném một tập hồ sơ không nặng cũng không nhẹ về phía trước. Tập hồ sơ mỏng kèm theo tiếng gió, "bốp" một tiếng rơi ngay trước mặt Grove. "Xem đi."
Grove ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn đang mở toang.
"Đang đợi gì?" Quan Ứng Quân khoanh tay trước ngực, đôi mắt cụp xuống, kéo ghế thẩm vấn ra, nói: "Đưa chứng minh nhân dân ra đây."
Trương Tinh Tông kẹp tờ biên bản thẩm vấn dưới cánh tay, chạy nhanh đến cửa phòng thẩm vấn, vào đến nơi còn không quên đóng cửa lại.
Tim Grove lạnh đi một nửa.
Chẳng phải trên tin tức nói rằng bất kỳ vụ thẩm vấn nào ở Sở cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long đều do vị cố vấn mới phụ trách sao?
Sao đến lượt cậu ta lại không phải?
STN đưa tin giả à?
"Đứng ngây ra đó làm gì!" Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839774/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.