Bát sủi cảo chiên ăn một nửa được đặt trên tủ đầu giường.
Giản Nhược Trầm ngã vào chiếc ghế sofa màu xám mềm mại, gối ôm bằng vải nhung trên ghế vì va chạm mà lăn xuống sàn.
Chiếc sofa trong phòng khách đủ rộng để hai người nằm ngang, đối diện với nó là cửa sổ lớn sát đất nhìn ra cảng Victoria.
Quan Ứng Quân nắm lấy bàn tay bị thương của Giản Nhược Trầm, khoác lên vai mình, tay kia vòng qua eo cậu nâng lên, động tác vừa thô bạo vừa đầy áp chế.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lần đầu tiên.
Mức độ chẳng khác gì giữa lái xe và lái... xe*, giữa ăn thịt và "ăn thịt".
(*Chơi chữ: "lái xe" đồng âm một cách ẩn dụ cho hành vi t*nh d*c.)
Giản Nhược Trầm mơ màng, nhìn thấy cảng Victoria lắc lư lên xuống trước mắt, vừa cảm thấy no vừa cảm thấy đói, mà phần nhiều là đói.
"Sao anh còn chưa xong... Sắp hai tiếng rồi, em hơi đói."
Động tác của Quan Ứng Quân khựng lại một thoáng, đôi mắt hắn sâu thẳm chăm chú nhìn người trước mặt: "Gì cơ?"
Giản Nhược Trầm: ...
"Em không có ý đó."
Không phải là cái đói kia.
"Em muốn về ăn..."
Hai chữ sủi cảo còn chưa kịp nói ra đã bị nghiền vụn giữa những tiếng nức nở, phát ra âm thanh rời rạc chẳng nên câu.
Quan Ứng Quân xoa lưng cậu, mồ hôi đã thấm đẫm, hắn có sức lực lớn, chỉ một tay cũng có thể ôm được Giản Nhược Trầm về phòng ngủ, rồi lại cầm sủi cảo nguội ngắt đặt lại vào bếp.
Giản Nhược Trầm lờ đờ lên tiếng thương lượng: "Anh đặt em xuống rồi hãy dọn."
"Không sao, tiện tay thôi." Quan Ứng Quân nói.
Bình thường Quan sir vốn đã là người sạch sẽ, lúc này cũng rất chú trọng vệ sinh, dù bao nhiêu lần đi nữa, thứ đã dùng xong đều nhớ thắt nút lại rồi mới ném vào thùng rác.
Cho đến khi thật sự không dùng nổi nữa mới chịu dừng tay.
Giản Nhược Trầm nằm trên giường, trong đầu vẫn còn lặp lại cảnh trong thư phòng, sofa, bếp, phòng tắm... mỗi nơi đều rung chuyển.
Cậu hoàn toàn bị hai tiếng chuông báo thức của lần đầu lừa gạt, không ngờ đàn ông khi nổi máu lên lại như vậy.
Hai miếng sủi cảo vừa nãy đúng là quá sức chứa, cảm giác no chẳng khác gì tiệc buffet dành cho người ăn khỏe.
Trước khi thiếp đi, ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cậu là —— trong thời gian ngắn cậu không muốn ăn sủi cảo nữa.
***
Sáng hôm sau, Giản Nhược Trầm bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Rèm che nắng trong phòng ngủ vẫn buông kín, ánh sáng nhạt nhòa khiến mọi vật trong phòng đều trở nên mơ hồ, khiến người ta có cảm giác như đang trong một giấc mộng.
Bên hông cậu là một cánh tay vắt qua, tay bị thương thì đặt cẩn thận bên ngoài chăn, nhìn tình trạng băng gạc thì hẳn là vừa được thay thuốc.
Trên tủ đầu giường đặt một ly nước có nhiệt độ vừa phải.
Khi Giản Nhược Trầm chầm chậm uống nước, Quan Ứng Quân – người đã dậy từ lâu – bước tới bật tivi trong phòng.
Hôm qua không làm gì trong phòng ngủ, nên chăn gối vẫn khô ráo. Quan Ứng Quân cúi người xoa eo bóp chân cho cậu.
Hôm qua hắn cũng không cố ý nâng cao như vậy, chủ yếu là do Giản Nhược Trầm ở trong thư phòng không chịu nổi nữa, khi giơ chân đá hắn thì dùng lực quá mạnh, nên cậu tự bị kéo lên.
Hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Trong TV đang phát sóng tình hình tranh cử Hội trưởng Tổng thương hội Hồng Kông
Địa điểm tổ chức là buổi tiệc từ thiện do Cố Hữu Minh bỏ tiền ra xây dựng.
Giản Nhược Trầm nhìn kỹ, khẩu hiệu phần lớn xoay quanh các chương trình phúc lợi như: xây dựng lại cảng, quỹ phúc lợi dành cho trẻ em và các dự án phúc lợi khác,... đều là nội dung đã được bàn bạc khi ăn cơm với các thủ trưởng Đại Lục.
Tấm thảm nâu ánh vàng phối hợp tinh tế, bên cạnh sân khấu bày những chiếc bàn chân cao lộn xộn, mỗi bàn đều có vài người đàn ông, phụ nữ cầm ly champagne đứng tụ tập trò chuyện.
Cố Hữu Minh và La Bân Văn đứng cạnh nhau, vừa nói vừa cười, cụng ly uống rượu.
Điều này đã cho thấy một tín hiệu rõ ràng không thể nghi ngờ.
Cố Hữu Minh và Connaught đã đạt được đồng thuận!
Những cảnh quay dài được phát trên TV lướt qua nhiều nhân vật quyền lực.
Có nhà họ Tiết ở Hồng Kông – chuyên sưu tầm cổ vật và tác phẩm nghệ thuật.
Nhà họ Tiết gần đây đã được công chúng biết đến về việc đấu giá thành công một chiếc đầu thú bị thất lạc rồi tặng lại cho Tổ quốc.
Có nhà họ Hứa chuyên về giáo dục thanh thiếu niên.
Nhà họ Hứa đã đầu tư xây dựng 24 trường trung học ở Đại Lục, danh tiếng ngày càng vang xa.
Và... nhà họ Lục chuyên về bất động sản và thực nghiệp.
Nhà họ Lục đã cắt bỏ phần lớn sản nghiệp đen, tẩy trắng lên bờ.
Bề ngoài thì có vẻ chí hướng rõ ràng, tác phong đúng đắn, nhưng thực tế lại không có đóng góp thực chất, trái lại giống như đang đón gió để tự bảo vệ mình.
Giữa một loạt thương nhân Hồng Kông yêu nước, bọn họ lại tỏ ra có phần lạc lõng.
Tài sản nhà họ Hứa mới hơn 2 tỷ, còn dám mạnh tay đầu tư trường học ở Đại Lục.
Mà Lục Vinh nắm trong tay 4 tỷ, lại vẫn chưa có động thái gì.
Số người vây quanh hắn rõ ràng không nhiều bằng những nhà khác.
Không khí tại hiện trường căng thẳng như sắp bùng nổ.
Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ Lục Vinh còn định tranh cử chức Hội trưởng Tổng thương hội Hồng Kông?"
Giọng cậu vẫn còn khàn khàn, khi nói phát ra âm rung nhẹ.
"Ừm." Quan Ứng Quân nghe thấy lại ngứa ngáy trong lòng, dứt khoát ngồi dậy mặc quần áo, quay lưng về phía giường.
Áo sơ mi buông xuống, che đi phần lưng rắn rỏi đầy sức mạnh.
Giản Nhược Trầm nhìn một lúc, chợt hiểu ra vì sao ngày nào người này cũng như có sức lực không bao giờ cạn.
Giờ thể lực của cậu cũng không tệ, nếu là một năm trước, còn chưa xong lần đầu cậu đã muốn ngất xỉu rồi.
Bây giờ dù có bị lật qua lật lại, gấp lên rồi lại mở ra, thì cùng lắm chỉ là khàn giọng, lưng và chân hơi mỏi chút thôi.
Chuyện này, nói thật thì vẫn khá dễ chịu.
Nhưng lần sau vẫn nên đặt báo thức thì hơn.
Không thể cứ buông thả mãi thế này được.
Quan Ứng Quân mặc đồ xong, cúi người hôn nhẹ lên trán Giản Nhược Trầm: "Có chú La chống lưng cho Cố Hữu Minh, các thương gia Hồng Kông khác cũng phải cân nhắc đến sức nặng của Connaught, Lục Vinh lại có thù với em, hắn không trúng cử được đâu."
Giọng hắn điềm tĩnh, lạnh nhạt, mang theo một sự tàn nhẫn khó giấu, hoàn toàn trái ngược với hành động dịu dàng lúc nãy.
Vụ cướp tiệm vàng Lão Kim ở phố đi bộ Du Tiêm Vượng đã kết thúc, thế lực đứng sau chính là chính phủ Anh.
Giờ đây, sự việc đã leo thang lên đến cấp độ ngoại giao quốc gia.
Nhưng điều đó không có nghĩa là phía sau không có bàn tay đẩy sóng góp gió của Lục Vinh.
Thủ đoạn giết người của Lục Vinh quá im lặng, sở trường của hắn là ly gián và dụ dỗ.
Nếu không thì sao chính phủ Anh lại phải đi đắc tội với một thế lực tài chính khổng lồ sở hữu vô số doanh nghiệp thực thể trong nước như vậy?
Hơn nữa...
Quan Ứng Quân nhíu mày nói, "Lúc trước khi cục trưởng Cục An ninh từ chức, em đã từng nói với ông ta rằng tốt nhất là bên phía Anh nên hợp tác với Connaught, gạt bỏ định kiến, cùng nhau đạt được lợi ích."
"Em đã nói rất rõ ràng rồi, tại sao chính quyền Anh vẫn cứ nhắm vào em?"
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lúc, nói: "Bởi vì chính quyền Anh là chính quyền Anh, còn nước Anh là nước Anh."
"Phe chính quyền Anh này, tuy gốc gác liên quan tới nước Anh, nhưng một khi Hồng Kông được trao trả, sau khi bọn họ về nước chưa chắc đã có được vị trí thượng khách."
Thế lực là thứ mà một khi có thêm người cùng chia phần thì dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng dễ tan vỡ.
"Anh sẽ không thừa nhận thành tích chính trị mà họ có được ở Hồng Kông, cũng sẽ không công nhận học vị của con cháu họ ở đây. Thân phận của chính quyền Anh sẽ càng lúc càng bị chèn ép. Nếu không xử lý khéo léo, thậm chí còn có thể bị 'qua cầu rút ván'."
Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa giơ ly thủy tinh đã uống hết lên.
Quan Ứng Quân hiểu ý nhận lấy, lại đi rót một ly nước ấm khác.
Giản Nhược Trầm uống vài ngụm, giọng khàn khàn kết luận: "Bọn họ rất dễ bị xúi giục."
Huống hồ, tổ D của MI6 vốn là một cơ quan tình báo gián điệp, họ cắm chân ở Hồng Kông là để biến nơi này thành vườn sau của gián điệp, khuấy đục nước của Hoa Quốc.
Mối quan hệ giữa cậu và Đại Lục càng sâu, ảnh hưởng càng lớn, những người kia sẽ càng kiêng dè cậu, chỉ mong cậu chết ngay tức khắc.
"Dưới lầu có vệ sĩ canh chừng, trên lầu lại có nhiều cảnh sát kỳ cựu như vậy, chung cư Tử Kinh là nơi an toàn nhất Cửu Long, sẽ không sao đâu." Quan Ứng Quân xoa đầu Giản Nhược Trầm, "Anh đã tắm cho em rồi, muốn ăn gì, anh đi mua."
Giản Nhược Trầm: "Lẩu."
Khi Quan Ứng Quân ra ngoài mua đồ ăn, Giản Nhược Trầm rửa mặt thay đồ, đồng thời xem hết quá trình tranh cử hội trưởng.
Lục Vinh nói không ít lời bóng bẩy hào nhoáng, tiếc là khi hắn phát biểu, những doanh nhân bên dưới gần như chỉ làm ra vẻ, chẳng ai nghiêm túc lắng nghe.
Họ nhìn Lục Vinh, trong mắt lộ ra sự khinh thường khó diễn tả thành lời.
Tuy nhà họ Lục vẫn được xếp vào ba gia tộc lớn ở Hồng Kông, nhưng giờ đã bị chặt mất một cánh tay, không còn thế lực bang hội nằm gọn trong lòng bàn tay như trước, từ lâu đã không còn là con quái vật khiến người ta nghe tên đã sợ nữa.
Hiện tại, mỗi bước đi của Lục Vinh đã trở nên vô cùng khó khăn.
"Muốn quá nhiều, ngược lại chẳng được gì cả." Giản Nhược Trầm khẽ lẩm bẩm.
Ngay từ đầu, Lục Vinh đã đặt cược cả hai bên.
Hắn vừa muốn có danh tiếng, lại vừa khao khát quyền lực.
Vừa muốn mượn tay Tây Cửu Long để trừ khử Lục Tiệm, giành lấy thực quyền nhà họ Lục, lại vừa muốn thao túng cậu, giết cậu, để Connaught đổi chủ, rút khỏi thị trường Hồng Kông, một mình thâu tóm phần thị trường còn lại.
Trong đầu thì muốn làm một con địa đầu xà che trời, nhưng bề ngoài lại cố kết nối với Đại Lục, muốn xác lập thân phận chính danh, mưu cầu cả danh lẫn lợi.
Kế sách của Lục Vinh đều là những kế sách hay, nhưng chồng chất quá nhiều, cuối cùng lại tự cản trở lẫn nhau, hóa ra uổng phí công sức, chỉ là công dã tràng.
Ngược lại, Cố Hữu Minh lại có khứu giác nhạy bén, lập trường chính trị càng kiên định. Nghe nói dạo gần đây còn có ý bày tỏ thái độ, nói rằng em trai ruột của mình muốn gia nhập Đảng Cộng sản Hoa quốc.
Nhà họ Cố này, ai nấy đều là người tài.
Cố Hữu Minh đắc cử làm Hội trưởng Tổng thương hội Hồng Kông, quả thật là danh xứng với thực.
Trên TV.
Cố Hữu Minh vừa mới được bổ nhiệm làm hội trưởng, giơ micro lên, nhìn về phía ống kính của phóng viên, thành khẩn nói: "Thật ra chức hội trưởng này, tôi cảm thấy mình thật sự không xứng đáng."
Giản Nhược Trầm: ?
Cậu ngẩng đầu nhìn lên màn hình, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt vừa tinh anh lại không mất vẻ ôn hòa kia.
Cố Hữu Minh dứt khoát nói: "Nếu xét về cống hiến đối với giới thương nghiệp Hồng Kông, tôi thực sự không bằng cậu Giản."
"Trong một năm kể từ khi tiếp quản gia nghiệp, cậu Giản đã một mình thúc đẩy sự phát triển của vi mạch tích hợp trong lĩnh vực máy tính, khiến máy tính điện tử bước vào tầm mắt công chúng, thậm chí sắp sửa bước vào hàng ngàn hộ gia đình, trở thành một vật dụng không thể thiếu của các doanh nghiệp hiện nay."
"Sau đó, cậu Giản lại liên tiếp phát hiện ra các xu hướng phát triển mới, mạnh tay đầu tư, thúc đẩy việc xây dựng tuyến đường giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, thậm chí đóng góp một phần sức lực cho việc liên kết Cửu Long và Đại Lục."
"Rất nhiều người trong chúng ta đều đi theo bước chân đầu tư của cậu ấy, mới phát hiện ra mảnh đất Đại Lục đầy cơ hội thương mại, mới thật sự hiểu được thế nào là một nhà đoàn kết."
"Cậu ấy và mẹ của mình, đã có cống hiến không thể đo lường được cho người dân Hồng Kông. Tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn cậu Giản đã nhường lại vị trí này."
Giản Nhược Trầm chống một tay lên tường, một tay đỡ thắt lưng, đứng ngẩn người trong phòng ngủ.
Rốt cuộc là cậu đã đầu tư cái gì vậy?
Mấy cái gọi là xu hướng phát triển mới ở đâu ra thế?
Mạnh tay đầu tư chỗ nào cơ?
Trên TV.
Lời của Cố Hữu Minh vừa dứt, phóng viên lập tức vác máy quay lia thẳng xuống dưới khán đài.
Ống kính đen ngòm tìm đến giữa một đám thương nhân Hồng Kông, rọi thẳng vào Lục Vinh — người không chen chân được vào bất kỳ "xu hướng phát triển" nào.
Cây gậy chống kiểu quý tộc của Lục Vinh dựng bên cạnh ghế, thân người hắn thẳng tắp, đôi mắt vô cảm, khóe miệng cong lên, cười như không cười, gắng gượng vỗ tay.
Ai nhìn cũng thấy hắn đang gượng cười, gần như không giữ nổi chút thể diện bề ngoài.
Giản Nhược Trầm nhìn hắn, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã đầu tư cái gì.
Hôm biết được mối quan hệ giữa Oliver Connaught, phenmetrazine và nhà họ Lục, cậu nổi giận bừng bừng, liền giành đầu tư sạch toàn bộ dự án mà Lục Vinh để mắt tới!
Lục Vinh thảm hại như hôm nay, chẳng chen chân vào được bất kỳ "xu hướng phát triển" nào... thì ra đều là vì cậu.
...
Phóng viên tiến lên: "Lục tiên sinh có điều gì muốn chia sẻ không?"
Cơ hàm Lục Vinh khẽ giật.
Có điều gì muốn nói sao?
Trong tay hắn có tới 4 tỷ tài sản, vậy mà đến một xu cũng chưa tiêu được!
Hắn hận không thể lập tức g**t ch*t Giản Nhược Trầm, lăng trì người ra thành trăm mảnh!
Lục Vinh vẫn mỉm cười nói: "Chúc mừng Cố Hữu Minh tiên sinh được như nguyện, hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngài, Tổng thương hội Hồng Kông ngày càng phát triển hưng thịnh."
Cố Hữu Minh nâng cao cây trụ pha lê tượng trưng cho thân phận hội trưởng, từ tốn đáp lễ: "Xin nhận lời tốt lành của ngài."
Giản Nhược Trầm dời mắt, tầm nhìn dao động.
Thật ra... sau đó chú La còn đầu tư những gì, cậu cũng chẳng rõ lắm. Nhưng nếu ngay cả những thương nhân Hồng Kông như Cố Hữu Minh cũng cùng đầu tư, thì cho thấy những dự án Lục Vinh chọn đúng là rất có tiềm năng.
Mà khi có một lượng lớn vốn đổ vào, người phụ trách dự án sẽ có điều kiện chọn lựa nhà đầu tư, tự nhiên sẽ kiểm soát rủi ro đầu tư chặt chẽ hơn.
Khi đã có quyền lựa chọn, thì ai còn muốn dùng tiền của một nhà sinh ra hai kẻ phạm tội?
Bây giờ uy tín của Lục Vinh cực thấp.
Ai ai cũng tránh hắn như tránh tà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.