Lúc này đã vào cuối thu.
Quan Ứng Quân xách túi rau về, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn để chuẩn bị lẩu. Hơi nóng từ nồi nước sôi lan ra khắp phòng ăn, bốc lên mù mịt.
Mùi thơm của nước dùng gà nấu nấm tỏa khắp không khí, xen lẫn chút hương thanh mát của cà chua, k*ch th*ch vị giác khiến người ta thèm ăn đến khó cưỡng.
Giản Nhược Trầm từng bước từng bước đi tới, hai chân mỏi nhừ như vừa chạy 20 cây số.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, lầu bầu: "Sao không mua nước lẩu cay?"
Quan Ứng Quân đang xắt cần tây đã nhặt sạch, cắt nhỏ rồi thả vào nồi cà chua cùng thịt bò. Hắn liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lành lạnh: "Tay của em, em..."
Giản Nhược Trầm giơ tay lên, ngắt lời hắn: "Em biết rồi."
Vành tai như bị nồi lẩu đun sôi, nóng bừng đến bỏng rát.
Hai người chậm rãi ăn hết bữa lẩu này.
Giản Nhược Trầm bị hơi nóng hun cho mồ hôi vã đầy đầu, nước dùng lại thơm đến kỳ lạ, như thể được hầm từ nước cốt cao cấp, nhúng thịt hay rau vào rồi húp thêm một miếng lại thấy mùi vị càng thêm đậm đà, khiến người ta không nỡ buông thìa.
Vừa ăn cậu vừa kể cho Quan Ứng Quân nghe đầu đuôi chuyện Lục Vinh bị loại.
Quan Ứng Quân tưởng tượng cảnh Lục Vinh không đầu tư được vào dự án nào, khoản tiền khổ sở tẩy trắng cũng chẳng tiêu đi đâu được, nghĩ đến đó liền cong môi cười khẽ.
Sau khi nói xong nguyên nhân Lục Vinh bị loại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839788/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.