"Mọi người bắt được hắn rồi à?" Giản Nhược Trầm hỏi.
Cháo vẫn còn nóng hôi hổi, trứng bắc thảo và thịt nạc băm được nấu nhừ, chỉ cần khẽ mím môi là tan ra, trôi tuột xuống cổ họng.
Khi nói chuyện, hương thơm lan qua khoang miệng, ngược vào khoang mũi, khiến đầu óc cậu như lơ lửng, ngây ngất.
"Trứng bắc thảo." Giản Nhược Trầm nhìn vào lòng đỏ của quả trứng bắc thảo to nhất, nói.
Quan Ứng Quân múc lên đút cho cậu, "Vẫn chưa bắt được. Trong ổ cứng mà em lấy được có ghi lại mọi khoản tiền mà Lục Vinh đã rửa qua sòng bạc. Để đề phòng hắn còn sức tẩu tán tài sản, tiêu hủy chứng cứ, mỗi ngày bọn anh đều kiếm cớ triệu tập hắn vào phòng thẩm vấn, kéo dài 8 tiếng đồng hồ."
Lục Vinh chỉ có một mình, nhưng tổ trọng án có tổng cộng 105 người.
8 tiếng là sự bảo vệ của pháp luật đối với Lục Vinh, nhưng tuyệt đối không phải là giới hạn của tổ trọng án.
"Quy trình này sẽ tiếp tục cho đến khi chuỗi chứng cứ được hoàn thiện." Quan Ứng Quân thu dọn bát đũa đã dùng xong, lại lấy khăn nóng lau mặt, súc miệng cho cậu.
Giản Nhược Trầm ngồi nghiêm chỉnh như một đứa trẻ, để mặc hắn cẩn thận chăm sóc.
Khăn nóng áp lên mặt làm cả người ấm lên, dễ chịu đến mức từng lỗ chân lông như được mở ra, ngay cả vết thương nơi bả vai cũng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Quan Ứng Quân mím môi nhìn, lại nhúng khăn vào nước nóng vò nhẹ, vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839795/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.