Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long từng xử lý vô số tội phạm hung ác tàn độc.
Đối với những kẻ giết người, Tây Cửu Long chính khí lẫm liệt, nghiêm khắc nhưng không tàn bạo.
Thế nhưng đối với Lục Vinh, Lâm Nhã Chi lại sẵn lòng tạm thời đối đãi bằng lễ nghĩa.
Cô xem như đã hiểu vì sao Giản Nhược Trầm lại giành đất ở Cửu Long Thành Trại ngay trong phòng thẩm vấn với Lục Vinh rồi.
Một phần là vì vị trí địa lý quan trọng, phần khác là vì...
Vẻ mặt nghẹn họng không nói nổi của Lục Vinh thực sự quá thú vị!
Cô thích nhìn thấy bộ dạng này lắm đó!
Buổi thẩm vấn 8 tiếng hôm nay vừa kết thúc.
Lâm Nhã Chi đích thân mời Lục Vinh ra khỏi phòng thẩm vấn, dịu dàng cất tiếng: "Lục tiên sinh, thủ tục hạn chế xuất cảnh đã hoàn tất rồi, bây giờ nếu không thực sự cần thiết thì ngài không được rời khỏi Hồng Kông, mà có cần thiết thì cũng không được rời."
Ngón tay Lục Vinh nắm chặt cây gậy chống.
Sao Lâm Nhã Chi lại biết hắn muốn liên hệ với chính quyền Anh tìm người đưa hắn rời đi?
Lâm Nhã Chi vén lọn tóc bên má ra sau tai, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng đầy ẩn ý: "Một số tội phạm khi thấy không còn đường nào để thoát nữa, sẽ cố gắng tìm một con đường mới, mưu toan trốn tránh trừng phạt."
Cô giúp hắn nhấn nút thang máy, giơ tay chặn cánh cửa cảm ứng, mỉm cười hỏi: "Lục tiên sinh không phải kiểu người như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839796/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.