Lục trạch.
Lục Vinh lặng lẽ ngồi trong thư phòng, ngón tay khẽ v**t v* tay vịn chạm trổ của chiếc ghế.
Tòa tổ trạch này đã được truyền qua năm đời, nghe nói ban đầu chỉ là một căn nhà gỗ dột nát nằm ở phía tây nam, về sau được tu sửa mở rộng liên tục, qua từng thế hệ cải tạo mới có dáng dấp như ngày hôm nay.
Hắn chưa từng đụng đến m* t**, vì hiểu rõ cơ nghiệp dựng lên từ m* t** sẽ chẳng thể lâu bền.
Không dính đến m** d*m, là vì biết thứ đó hủy hoại đầu óc, tổn hại gốc rễ. Lục Tiệm đã từng chịu thiệt vì nó. Nếu hắn tiếp tục lún sâu, nhà họ Lục sẽ không bao giờ gượng dậy nổi.
Hắn dính vào sòng bạc, là vì tiền của nhà họ Lục cần được rửa sạch. Mà sòng bạc thuộc về người Anh ở Hồng Kông, vào đó rửa tiền tức là chia lợi ích cho họ, không đắc tội, cũng không lấy lòng — mọi thứ đều làm theo quy tắc.
Ngay cả tiền, hắn cũng không trực tiếp đụng vào, càng đừng nói đến chuyện tự mình đánh bạc. Dù có là người cấp cao từ Đại Lục tới cũng không thể bắt bẻ được điều gì.
Lục Vinh trầm ngâm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không nghĩ ra mình đã sai ở đâu.
Đắc tội với Giản Nhược Trầm thì là sai ư?
Không phải.
Chính hắn đã chủ động buông manh mối về phenmetrazine, để Giản Nhược Trầm có thể trả được mối thù giết mẹ.
Nếu không có chiếc chìa khóa ấy, Giản Nhược Trầm đời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839800/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.