Ngoài cổng trường tiểu học Minh Nhân, trên tầng hai của một dãy phố mua sắm cách đó một con đường.
Các phóng viên dựng đủ loại ống kính dài ngắn, nằm rạp trước cửa sổ, nín thở chăm chú dõi theo tình hình bên trong.
Không ít người tay toát mồ hôi, suýt chút nữa không cầm nổi thiết bị trong tay, đành phải liên tục nâng lên.
Trong ống kính rung lắc không ngừng, Giản Nhược Trầm ngẩng cao đầu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng vào lớp kính phản quang đối diện. Giọng cậu hạ thấp hơn một chút: "Phía trước là biển lửa, phía sau không còn đường lui, các người đã không còn lối thoát. Nếu chịu đàm phán trực diện với tôi, vẫn còn một tia hy vọng sống sót!"
Phòng Khải Xương nhăn mày.
Giọng nhỏ quá!
So với hai câu trước đầy khí thế, âm lượng giờ đây giảm đi hơn phân nửa.
Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm sợ rồi?
Không, khi đối mặt với cướp có vũ trang tại tiệm vàng Lão Kim mà Giản Nhược Trầm vẫn dũng cảm xông lên, lần này bọn tội phạm còn chưa xuất hiện, sao cậu có thể sợ được chứ?
Rõ ràng là đang dụ gián điệp trong phòng bước tới bên cửa sổ, mở cửa ra nói chuyện!
Một khi cửa sổ mở ra, lính bắn tỉa sẽ không bị kính phản chiếu ánh sáng cản trở, có thể một phát bắn trúng mục tiêu!
Phòng Khải Xương bừng tỉnh, vốn dĩ cuộc đàm phán của cố vấn Giản không nhắm vào việc thuyết phục bọn chúng thả con tin, tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839801/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.