Giản Nhược Trầm nhìn ba hàng chữ này, biểu cảm trong nháy mắt trở nên mơ hồ.
Thứ này... lại do Hứa Thác gửi tới?
Hứa Thác và Lục Vinh đã trở mặt, thế trong đây... đống giấy tờ này cũng là chứng cứ phạm tội của Lục Vinh sao?
Nhưng Lục Vinh ngoài miệng cứng rắn, nhất quyết không chịu nhận tội gián điệp và tội phạm tài chính, thì còn có tội danh gì?
Quan Ứng Quân lật xem mấy tờ A4 còn lại trong hộp xốp, ngoài vài tờ gấp lại thành hình vuông nhỏ như đang bọc vật gì đó, bên trong hoàn toàn không có chút sơ hở nào.
Do bị hạn chế bởi quy định bảo mật của vụ án, hắn không tiếp tục đọc thư mà xách chiếc hộp đến cảm ơn người của Đội Xử lý Chất nổ, đưa cho đội trưởng một bao thuốc lá, rồi kéo Giản Nhược Trầm quay về Tổ trọng án, dùng nam châm dán lá thư lên bảng trắng, cùng thành viên đội A tiếp tục theo dõi.
Trong thư Hứa Thác viết:
Sau khi sắp xếp xong gói hàng này, hoàn thành thủ tục gửi đi, ông ta sẽ nộp đơn xin từ chức cho Lục Vinh.
Nếu Lục Vinh có ý đồ giết người diệt khẩu, vậy thì bưu kiện này sẽ không bị ai ngăn cản, thuận lợi gửi đến Tổ trọng án Tây Cửu Long.
Trong đó là toàn bộ động thái của nhà họ Lục từ trên xuống dưới trong những năm qua.
Năm đó khi Lục Cảnh Thâm ra tay với mẹ của Giản Nhược Trầm là Christa Connaught, đã từng trao đổi thư từ với Oliver Keith về thủ đoạn gây án, những bức thư ấy đã được gói kỹ trong tờ A4, đặt trong gói nhỏ đánh số ①.
Hứa Thác viết: Năm đó giữ lại những bức thư này chỉ là muốn chừa cho bản thân một con đường lui, đề phòng bất trắc. Không ngờ đến hôm nay lại thực sự dùng đến, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Giản Nhược Trầm nhìn những dòng chữ trên bảng trắng, bỗng cảm thấy nực cười đến nỗi không nhịn được.
Cảnh sát và cái ác đấu tranh.
Mà cái ác cũng đang tàn sát lẫn nhau.
Hồng Kông từ thập niên 70 đến 90 chính là như thế — hỗn loạn vô cùng.
Mạng người dường như là thứ rẻ mạt nhất ở nơi này.
Trương Tinh Tông mở gói giấy đánh số ① trong thùng xốp, quả nhiên thấy bên trong là những tờ thư giấy ngả vàng, khô giòn.
Mực xanh đã có phần bị oxy hóa, ánh lên sắc kim loại như khoáng thạch.
Giản Nhược Trầm lấy túi niêm phong trong suốt loại cao cấp ra, cẩn thận sắp xếp từng tờ vào rồi mới tiếp tục đọc xuống dưới.
Trong thư lại viết:
Lục Vinh từng nhiều lần qua lại với tổ chức tình báo do chính quyền Anh cài cắm ở Hồng Kông, tạo điều kiện cho họ hoạt động.
Mà cậu Giản chính là cái gai trong mắt của thế lực Anh quốc, hai bên lập tức tìm được điểm chung, muốn hợp tác để mưu sát Giản Nhược Trầm.
Vì vậy, sau khi có được hồ sơ mật của MI6, Lục Vinh bắt đầu phát tán phenmetrazine ở Đại học Hồng Kông, tạo cơ hội cho Oliver Keith hạ độc, nhằm thực hiện âm mưu giết người.
Còn Hứa Thác tự thú, chính ông ta là người trung gian giúp Lục Vinh và MI6 liên hệ, đồng thời cũng là người đưa phenmetrazine vào Đại học Hồng Kông.
Đến đây, như sợ Tây Cửu Long không tin, ông ta còn bổ sung thêm:
[Dưới trướng Lý Phi Tuyền có một tên đàn em thèm muốn lợi nhuận khổng lồ từ m* t** và thuốc cấm, tên là Tào Hữu Phương, Lục Vinh sai tôi liên lạc với hắn, giao dịch thuốc cấm theo cách "gài mìn". Tào Hữu Phương chưa từng thấy mặt tôi, chúng tôi chỉ dùng sim rác liên lạc, nên trong phòng thẩm vấn các anh sẽ không moi ra được tên tuổi hay đặc điểm nhận dạng của tôi.]
[Nhưng tôi đã giữ lại ảnh Tào Hữu Phương đến nhận hàng, đủ để chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Ảnh nằm trong gói giấy số ②. Còn trong gói số ③ là băng ghi âm cuộc giao dịch giữa Lục Vinh và thủ lĩnh tổ chức tình báo MI6 là Morclin, gói số ④ là băng ghi âm tôi lén thu lại lúc Lục Vinh gặp Oliver Keith để giao dịch.]
[Tất cả đều được bảo quản nguyên vẹn, chưa từng bị hư hại.]
[Trong xấp giấy A4 có đánh dấu bằng kẹp giấy màu bạc là danh sách các tổ chức xã hội đen và thành viên từng dưới trướng Lục Tiệm lúc sinh thời. Ngoài bang Triều Nghĩa đã biến mất, còn có Văn Hoa Hội và Hồng Môn Hội đã tan rã.]
[Cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long có thể dựa vào địa chỉ ghi trong danh sách để lần theo, đó đều là địa chỉ cư trú của các thành viên.]
Cửa sổ của đội A Tổ trọng án vẫn đang mở, lúc này là đầu xuân, gió bên ngoài mang theo chút ấm áp, vậy mà lại khiến người ta rùng mình lạnh gáy.
Hứa Thác này...
Không chỉ đề phòng Lục Vinh.
Mà còn đề phòng cả Lục Tiệm, thậm chí cả Lục Cảnh Thâm!
Gói hàng này, tuy không phải bom, nhưng còn đáng sợ hơn cả bom.
Đinh Cao thở hồng hộc, đầu óc choáng váng: "Rốt cuộc ông ta muốn gì chứ?"
Trúng đạn sau lưng, được vệ sĩ nhà họ Lục cứu ra rồi đưa thẳng đến bệnh viện Mary, chẳng biết là ông ta tính toán từ trước hay khéo trùng hợp, lại gửi tới chứng cứ ngay trước khi Tây Cửu Long chuẩn bị triệu tập Lục Vinh thẩm vấn lần nữa.
Lần này Lục Vinh muốn thông qua việc khai báo để được giảm án cũng không còn đường nữa.
Hứa Thác tính từng bước một.
Còn hơn cả Lục Vinh một bậc.
"Hứa Thác thả ra từng này mồi nhử, chắc chắn có điều kiện gì đó mà người khác không thể đáp ứng." Giản Nhược Trầm khẽ nói, "Xem thử tờ tiếp theo đi."
Quả nhiên, ở tờ giấy tiếp theo, giọng điệu đã thay đổi.
Hứa Thác viết: [Không phải ai trong xã hội đen cũng là kẻ ác, nhiều người chỉ là vì miếng cơm manh áo ở Hồng Kông, không muốn sống như súc sinh nên mới theo nhà họ Lục làm việc.]
[Tôi tự tay dâng lên những bằng chứng này là hy vọng sau khi Tổ trọng án Tổng khu Tây Cửu Long bắt giữ Lục Vinh, trong quá trình thanh lý tài sản thu được, nộp phạt xong thì chia phần còn lại cho những người trong danh sách Tam Hợp Hội không phạm trọng tội.]
[Đó là tiền công mà nhà họ Lục còn thiếu họ. Lục Vinh không nói đạo nghĩa, càng không muốn tôn trọng luật lao động. Tôi không muốn trở thành kẻ vô tình vô nghĩa như hắn.]
[Tôi tin cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long sẽ thay những người đó làm chủ, dựa theo luật lao động mà xử lý, đúng không?]
Lá thư dừng lại đột ngột ở đây, nửa câu cũng không nhắc đến việc Hứa Thác muốn gì, cũng không đề cập đến chuyện bản thân muốn dùng những chứng cứ này để xin giảm án.
Sắc mặt Giản Nhược Trầm trở nên kỳ lạ.
Hứa Thác này thế mà còn tâng bốc Tổng khu Tây Cửu Long trong thư! Ông ta có thể không nhắc đến chuyện giảm án, nhưng một khi đã giao ra những chứng cứ này, phía Tây Cửu Long không thể không tính là ông ta lập công.
Với chứng cứ và vật chứng chi tiết đến mức ấy, Cục cảnh sát khu Tây Cửu Long có thể trực tiếp bắt giữ Lục Vinh, thậm chí không cần thẩm vấn.
Ngay đến cả người lớn lên cùng ông ta từ nhỏ là Lục Cảnh Thâm mà ông ta còn đề phòng, thì làm gì có chuyện ông ta không đề phòng Tây Cửu Long?
Giản Nhược Trầm quay đầu, "Hứa Thác được đưa vào bệnh viện Mary cấp cứu cũng đã một ngày rồi, bây giờ thế nào? Hai vệ sĩ đưa ông ta đi thì sao? Tình hình của họ thế nào?"
Trương Tinh Tông nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói: "Hứa Thác vẫn chưa tỉnh, còn hai vệ sĩ đó... ừm... tôi không để ý lắm."
Quan Ứng Quân liếc anh ta một cái, "Gọi điện hỏi đi."
Trương Tinh Tông gật đầu, đi sang một bên gọi điện cho người bên bệnh viện Mary để hỏi thăm tình hình. Mới nói được vài câu, sắc mặt anh ta đã dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Cúp máy xong, anh ta tức giận nói: "Hai tên vệ sĩ đó đang trả lời phỏng vấn!"
Trương Tinh Tông vớ lấy điều khiển từ xa bật TV lên.
Trên màn hình, một người đàn ông vạm vỡ cường tráng đang rơi lệ trước ống kính và micro của phóng viên, nghẹn ngào kể về việc Hứa Thác bị phản bội sau đó quyết tâm quay đầu hoàn lương, liều mình mang chứng cứ giao nộp cho Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long, hy vọng Tây Cửu Long có thể đòi "tiền công" cho các "công nhân".
Giản Nhược Trầm nhìn màn hình, hồi lâu mới bật cười.
Nửa là tức giận, nửa là buồn cười.
Trong thư, Hứa Thác không hề nhắc một chữ nào đến việc giảm án, nhưng xét theo hành động thì từng bước đều đang nói rằng: Tôi lấy công chuộc tội, tôi muốn giảm án.
Cậu cảm thấy có chút may mắn.
May mà Lục Cảnh Thâm bị tức chết rồi, nếu không để Hứa Thác và Lục Cảnh Thâm nắm giữ hậu phương của nhà họ Lục, thì trận chiến này không biết còn phải đánh đến bao giờ.
Mà bây giờ, cục diện đã định.
Bọn họ thắng rồi.
Ngay khi Hứa Thác giao ra bằng chứng, những tên tay sai trước kia biết Tây Cửu Long sẽ đứng ra "đòi tiền công" cho họ, họ liền không còn trông mong gì vào chuyện Lục Vinh quay đầu nữa.
Giờ phút này, cho dù Lục Vinh có cùng đường muốn triệu tập lại các thành viên Tam Hợp Hội thì cũng không còn khả năng nữa.
Hứa Thác dùng mạng và toàn bộ tính toán để đổi lấy một cơ hội làm người tử tế cho bọn họ, những người này cũng sẽ vì tình nghĩa mà làm việc cho ông ta.
Mà nếu Tổng khu Tây Cửu Long không đối xử tốt với Hứa Thác, thì danh tiếng không chỉ bị xấu đi, mà còn ảnh hưởng đến các trường hợp sau này.
Nếu đến cả Hứa Thác cũng không có kết cục tốt, vậy sau này còn ai dám lấy công chuộc tội nữa?
Giản Nhược Trầm cảm thán: "Lục Vinh thật là..."
Tàn nhẫn nhưng cố chấp bảo thủ, không hiểu được đạo lý dùng người thì phải tin người.
Nếu Lục Vinh có thể dùng Hứa Thác, Tổng khu Tây Cửu Long chưa chắc đã có thể chặn hết đường lui của hắn.
Hắn vừa muốn có một sự nghiệp trong sạch, lại không muốn buông bỏ những lợi ích mà Tam Hợp Hội mang lại.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Lục Vinh là tên tội phạm khó đối phó nhất mà Giản Nhược Trầm từng gặp kể từ khi gia nhập Tổ trọng án Tổng khu Tây Cửu Long.
Hắn sống mập mờ nước đôi, dù chứng cứ và lời khai nhân chứng đầy đủ, nhưng vẫn trơn tuột không để bắt được nhược điểm, nhất quyết không chịu thừa nhận.
Nhưng hiện giờ vật chứng đã chất thành núi, dù miệng hắn có cứng cỡ nào cũng tuyệt đối không thể thoát thân.
Quan Ứng Quân mang thùng xốp đến Phòng Giám định, cùng thanh tra Hướng Cảnh Vinh của Phòng Giám Định sắp xếp toàn bộ vật chứng bên trong, sau khi xác nhận không sai sót thì tiến hành sao lưu và nộp lên cấp trên, đồng thời nộp đơn xin lệnh khám xét tổ trạch nhà họ Lục và lệnh bắt giữ Lục Vinh.
Hiện tại, Cục An ninh đang gặp khó khăn, đám tay chân Cảng Anh cùng lũ quan tham đều đang lo giữ thân, không chỉ phải đối phó với bầy sói đến từ ICAC, mà còn phải đối phó với Cảnh sát Hình sự Quốc tế do Cục Trung tâm Hoa Quốc phái đến để điều tra.
Rất nhiều người đã bị cách chức, không còn cớ gì để trì hoãn lệnh khám xét của Tổng khu Tây Cửu Long.
Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục xin lệnh khám xét và bắt giữ, Giản Nhược Trầm gọi điện cho La Bân Văn, nhỏ giọng nói: "Chú La, đoạn video phỏng vấn hai tên vệ sĩ cứu Hứa Thác đã phát rồi, chú để ý động thái của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, cổ phiếu nhà họ Lục chắc chắn sẽ rớt giá thê thảm, chú xem có thể mua lại mấy ngành sản xuất 'sạch' hiếm hoi còn lại dưới danh nghĩa hắn không?"
Lục Vinh thật sự rất biết làm ăn, hắn để lại một công ty vật liệu xây dựng, một công ty giải trí, và một công ty bất động sản sở hữu một ít đất đai.
Toàn là những miếng mồi béo bở đầy tiềm năng.
Bây giờ không cướp thì còn chờ đến bao giờ!
Tám giờ tối, lệnh khám xét và lệnh bắt giữ do Tổng khu Tây Cửu Long nộp đã được thông qua thuận lợi, đội A chỉnh đốn đội ngũ lập tức xuất phát.
Cùng lúc đó.
Tại nhà họ Lục.
Lục Vinh cũng đang xem bản tin trên TV.
Hắn ngồi trong phòng khách, đột nhiên quay sang cô giúp việc đang run rẩy bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Cứu Hứa quản gia, cô có phần không?"
Cô giúp việc sợ đến mức nói năng lắp bắp: "Tôi không có... tôi... hôm đó tôi không có ca trực."
Dạo gần đây, số người hầu trong nhà họ Lục đã giảm đi một nửa, hóa ra là cùng bỏ trốn với quản gia Hứa!
Nếu... nếu hôm đó cô ta có mặt ở đó...
Chắc giờ cũng không dám quay lại nữa.
Lục Vinh thở dài một tiếng, "Giờ nhà họ Lục chẳng còn bao nhiêu người. Cô có muốn đi không?"
Ánh mắt hắn lướt quanh một vòng, dừng lại lần lượt trên từng người trong phòng khách: "Các người... đều muốn rời đi phải không?"
Không ai dám lên tiếng.
Buổi phỏng vấn trên TV nói rất rõ ràng, sau khi Hứa quản gia nộp đơn từ chức, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thư phòng đã bị trúng đạn, là hai vệ sĩ do ông ta nuôi từ nhỏ liều chết mới cứu được ông ta ra ngoài.
Ngay cả quản gia Hứa còn không thể toàn thân rút lui, thì ai dám nói thật?
Lục Vinh đứng dậy nói: "Cha tôi cũng từng có ơn với các người."
Hắn đi vào thư phòng, mở két sắt, lấy hết tiền mặt ra, cầm từng xấp đặt lên bàn trà trong phòng khách: "Muốn đi thì lấy tiền rồi đi."
Căn phòng bỗng chốc tràn ngập bầu không khí hỗn loạn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ không rõ thật giả.
Ý là gì đây?
Thật sự có thể đi sao?
Cô giúp việc do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước lên một bước, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lục Vinh thì lập tức khựng lại, chậm rãi nói: "Lục tiên sinh, tôi... tôi rót cho ngài một ly cà phê nhé?"
Lục Vinh khẽ bật cười khinh miệt: "Không cần. Cô tan ca rồi, đi đi."
Cô giúp việc khựng lại, còn đang lưỡng lự thì cửa nhà họ Lục bỗng có người bước vào.
Chính là người thư ký đang tạm thời thay hắn quản lý sản nghiệp.
Anh ta bước vội vào, kẹp mấy tập hồ sơ dưới nách, còn chưa kịp đến gần Lục Vinh thì hai tập đã rơi xuống đất, giấy tờ vương vãi khắp nơi, có một tờ lướt đi một đoạn rồi dừng ngay bên chân Lục Vinh.
Lục Vinh cúi xuống nhặt lên, mở ra xem, đồng tử bỗng chốc co rút lại.
Nhìn vào biểu đồ, là cổ phiếu của tập đoàn Lục thị đang lao dốc không phanh. Connaught nhân cơ hội này bán khống toàn bộ cổ phiếu Lục thị (tức là đặt cược rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm để kiếm lời), còn thuận thế thu mua ba công ty con!
Thư ký thở hổn hển, bất chấp việc Lục Vinh bây giờ đang mang tiếng hung ác, lớn tiếng hỏi: "Lục tiên sinh, giờ phải làm sao đây?"
Trong đầu Lục Vinh trống rỗng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn trở tay không kịp.
Hắn không ngờ Hứa Thác lại chuẩn bị nhiều đường lui đến thế, không ngờ Giản Nhược Trầm lại hành động quyết liệt như vậy, càng không ngờ bản thân giờ đây ngoài tiền ra thì chẳng còn gì để chống đỡ.
Ba công ty đó vốn là phao cứu sinh cuối cùng của hắn, sau khi nhận ra tiền của mình không có chỗ để đi, hắn đã dốc ít nhất một phần ba tài sản đầu tư vào đó.
Bây giờ...mất hết rồi sao?
Lục Vinh há miệng, vô thức cầm lấy ly cà phê cạn đáy uống một ngụm, chất lỏng lạnh buốt trôi qua cổ họng khiến hắn ho sặc sụa.
Khóe mắt hắn đỏ lên, giọng khản đặc: "Cho Tam Hợp Hội..."
Lục Vinh dừng lại, Hứa Thác đã chặt đứt con đường quay đầu này, hiện tại dù hắn có muốn liên hệ, cũng không còn ai dám dính líu nữa.
Hắn ngây người một lúc, toàn thân như rũ xuống: "Treo thưởng..."
Trước mắt tối sầm, Lục Vinh lẩm bẩm: "Treo thưởng... tìm người giúp tôi vượt biên."
Thư ký ngẩn người, "Ngài..."
Không màng đến sống chết của toàn thể nhân viên tập đoàn Lục thị nữa sao?
Chưa kịp nói gì...
Ngoài cửa truyền đến ba tiếng gõ cửa lịch sự.
Mọi ánh mắt đều hướng ra cửa, chỉ thấy Giản Nhược Trầm mặc đồng phục tác chiến, thẻ căn cước Tây Cửu Long đeo trước ngực, bên cạnh là Quan Ứng Quân.
Cậu giơ cao một tờ giấy đóng dấu đỏ, mỉm cười với người trong nhà họ Lục: "Lục tiên sinh, thật ngại quá, không thấy vệ sĩ hay bảo an nên chúng tôi đành tự vào vậy."
Giản Nhược Trầm cười đặc biệt chân thành, "CID làm việc, đây là lệnh bắt giữ."
Sắc mặt Lục Vinh trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt.
Trên mặt hắn không lộ vẻ hoảng loạn, nhưng toàn thân lại cứng đờ run rẩy như một bức tượng đá sắp sụp đổ.
Đường lui cuối cùng của hắn... đã không còn kịp làm nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.