🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Nhược Trầm mặc bộ đồ tác chiến màu đen, bên ngoài khoác áo chống đạn. Vũ khí gắn đầy quanh thắt lưng và ngực, trên đùi còn đeo dây da đựng súng, bên trong cắm một khẩu súng ngắn cùng một con dao quân dụng, chân đi đôi giày bốt quân đội, tóc buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt cụp xuống, nhìn thẳng vào Lục Vinh cách một khoảng không gian rộng lớn trong phòng khách.

 

Bên trong biệt thự nhà họ Lục chỉ bật một vài ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ và ảm đạm. Cánh cửa lớn mở toang, ánh đèn từ khu cảnh quan phía sau đội A rọi vào, chiếu lên những bóng dáng đứng thẳng tắp của các cảnh sát.

 

Phàm là nơi có chút ánh sáng, đôi mắt của Giản Nhược Trầm dường như biến thành màu vàng sẫm, cho người ta một loại cảm giác như chúng đang phát sáng, kết hợp với gương mặt khác thường ấy, cậu trông giống như một vị thần lại giống quỷ.

 

Lục Vinh vừa mở miệng định nói, nhưng cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy, hắn liền khựng lại, ho khan hai tiếng đầy bất lực.

 

Tất Loan Loan cười khẩy, nói: "Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc, quấy rầy Lục tiên sinh đang bàn chuyện vượt biên với ai đó rồi."

 

Lục Vinh bật cười, không hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám cảnh sát đã đối đầu với mình suốt cả năm trời.

 

So với đám người này, những cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông từng đấu với hắn trong suốt 5 năm qua quả thật chẳng khác nào một lũ vô dụng. Chỉ cần chút lợi ích nhỏ nhặt là lập tức đánh mất lập trường của mình.

 

Một lũ sâu mọt, không hơn không kém.

 

Mà Tây Cửu Long... nếu không có Giản Nhược Trầm, có lẽ họ cũng chẳng thể nào là đối thủ của nhà họ Lục.

 

Giản Nhược Trầm quá giàu, lại nhạy bén và quyết đoán trong những vấn đề chính trị.

 

Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long lại đang thiếu một người như vậy – một người biết dùng tiền để mở đường, giúp họ xây dựng uy tín công chúng.

 

Giản Nhược Trầm và Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long là tương hỗ thành tựu. Không ai có thể nói rõ được ai trong hai bên là người may mắn hơn.

 

Lục Vinh nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng cụp xuống, che giấu mọi cảm xúc.

 

Dù bên nào may mắn hơn, hắn cũng chẳng được lợi gì.

 

Hắn cười nhạt một tiếng: "Tất tiểu thư, cô nghe nhầm rồi, tôi chưa từng có ý định vượt biên."

 

Đã đến nước này, hắn không thể để mình mang thêm tội danh trốn chạy vì sợ tội được.

 

"Ở đây không có Tất tiểu thư." Tất Loan Loan cong khuỷu tay, lòng bàn tay hạ xuống ngang thắt lưng, nắm lấy súng và nói: "Chỉ có cảnh sát Tất mà thôi."

 

Quan Ứng Quân không nói gì, bước một bước vào trong. Gót đôi giày bốt da của hắn gõ xuống sàn, âm thanh không lớn, nhưng trong tai Lục Vinh lại vang lên như tiếng trống trận.

 

Những cảnh sát đứng ở cửa lập tức giơ súng ngang mặt, tản ra từ phía sau Giản Nhược Trầm rồi nhanh chóng tiến vào biệt thự nhà họ Lục.

 

Quan Ứng Quân đi đến trước mặt Lục Vinh, lấy ra một tờ giấy khác vẫy vẫy trước mặt hắn: "Lệnh khám xét."

 

Ánh mắt Lục Vinh đảo qua lại giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm, vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Thời cuộc hiện tại rất hỗn loạn, phía trên không có ai dùng được. Các cậu đưa nhiều người vào đây như vậy thì có ý nghĩa gì? Hứa Thác có thể lập công chuộc tội, tôi cũng vậy."

 

Quan Ứng Quân nói: "Nói chuyện với cố vấn của tôi."

 

Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy cổ bình hoa đặt trên sofa gỗ, cúi đầu nhìn vào bên trong. Sau đó, hắn rút hết hoa cắm bên trong ra, tiện tay ném đi, rồi lật ngược chiếc bình lại. Một lớp cát vàng mịn màng rơi ra từ trong bình.

 

Sắc mặt Lục Vinh hơi trắng bệch.

 

Cái này khác nào lục soát nhà chứ!

 

Trương Tinh Tông lấy ra túi vật chứng và một chiếc xẻng nhỏ, cẩn thận xúc những hạt cát vàng li ti đó vào túi vật chứng. Sau khi làm xong, hắn còn nhìn Lục Vinh cười một cái.

 

Giản Nhược Trầm đeo găng tay của bộ phận giám định, kéo chiếc bình khác bên cạnh tay Lục Vinh, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: "Anh muốn lấy công chuộc tội thế nào?"

 

Lục Vinh sững sờ.

 

Đến nước này, hắn cũng chỉ ôm tâm lý muốn thử một lần, không ngờ Giản Nhược Trầm lại thật sự muốn nói chuyện?

 

Chẳng lẽ lời đồn về việc Giản Nhược Trầm khi thẩm vấn luôn chú trọng nhân quyền và nhân đạo, bất kể người khác phạm tội gì cũng đều đối xử bình đẳng với tất cả tội phạm, là thật sao?

 

Giản Nhược Trầm đổ xong cát vàng, Trương Tinh Tông lại mang túi vật chứng mới đến xúc.

 

Nhân viên giám định theo sau cũng nhanh chóng tìm thấy mấy chiếc bút ghi âm trong bức tranh treo ở cạnh phòng khách, chụp ảnh xong rồi cho vào hộp vật chứng.

 

Giản Nhược Trầm nhìn cảnh tượng này, quay đầu nhìn thẳng vào Lục Vinh, giọng điệu vẫn bình thản và ôn hòa: "Những gì cần khai, Hứa Thác đã khai hết rồi. Những gì Hứa Thác không biết, chúng tôi lục soát một vòng cũng sẽ biết. Anh dùng cái gì để lập công?"

 

Lục Vinh đối diện với một đôi mắt lãnh đạm đến cực điểm. Hắn đột nhiên hiểu ra, cái gọi là "đối xử bình đẳng" chẳng qua là vì trong mắt Giản Nhược Trầm, có lẽ tội phạm vốn không được coi là con người. Họ chẳng khác gì một viên gạch trên mặt đất hay một cọng cỏ bên chân cậu.

 

Giản Nhược Trầm nhìn thì có vẻ đang cười, nhưng thực ra rất khó để ai đó thực sự lọt vào mắt cậu.

 

Rốt cuộc Quan Ứng Quân đã làm thế nào để được cậu yêu thích?

 

Chỉ nhờ khí chất uy nghiêm, diện mạo anh tuấn thôi sao?

 

Đột nhiên Lục Vinh cảm thấy mình không dám nhìn thẳng vào Giản Nhược Trầm nữa.

 

Bởi vì kế hoạch tiếp theo của hắn là dùng mối quan hệ giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm để uy h**p.

 

Hắn dời ánh mắt, nghiến răng nói: "Ở Anh Quốc, từng ngồi tù cũng không cản trở người ta làm nghị sĩ. Nếu cậu có thể giúp tôi đổi sang quốc tịch Anh, dẫn độ tôi đến Anh Quốc để ngồi tù, bên đó quản lý không nghiêm, án tù có thể giảm hết lần này đến lần khác. Sau khi mãn hạn tù, tôi có thể tranh cử làm nghị sĩ, rồi giúp cậu mở rộng thế lực ở Anh, giúp cậu... giúp cậu..."

 

Hắn dừng lại một chút, "Giúp cậu thúc đẩy hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, sau đó từ Anh Quốc lan rộng sang Hồng Kông. Như vậy, cậu sẽ có cơ hội đường đường chính chính kết hôn với Quan tiên sinh."

 

Lục Vinh nói chuyện không hề giảm âm lượng, trong lúc cảnh sát làm việc hầu như chỉ có tiếng quần áo ma sát.

 

Những lời này, tất cả mọi người đều nghe thấy.

 

Mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm, nhưng chưa từng công khai nói ra, vì sợ những lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến vị trí cố vấn của Giản Nhược Trầm khi cậu chưa tốt nghiệp.

 

Thế mà Lục Vinh không chỉ nói ra, mà còn chỉ đích danh!

 

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng khách của biệt thự nhà họ Lục trở nên im phăng phắc.

 

Giản Nhược Trầm bật cười, không hề có chút bối rối nào: "Lục tiên sinh, anh thật là biết làm ăn. Tôi giúp anh đổi quốc tịch, để anh không chịu sự ràng buộc của luật pháp Hồng Kông, giúp anh trốn tránh trừng phạt, chỉ vì...một tờ giấy đăng ký kết hôn?"

 

Lục Vinh nói như vậy, chính là vì hắn chắc chắn rằng một khi mối quan hệ được phơi bày, có lẽ bọn họ sẽ cần đến một sự bảo đảm hợp pháp, cho nên hắn muốn dùng điều này để uy h**p.

 

Giản Nhược Trầm cảm thấy thật khó tin, "Anh là một thương nhân, trong mắt anh 'hợp đồng' là quan trọng nhất, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy."

 

Giữa người với người, chân thành mới là điều quan trọng nhất.

 

Lục Vinh gần như không thể ngồi yên được nữa.

 

Giờ phút này, hắn thấm thía cảm giác tuyệt vọng khi không còn đường lui là như thế nào.

 

Tại sao đám người này khi nghe về mối quan hệ giữa hai người kia, lại không có chút phản ứng nào cả?

 

Lẽ ra công bộc của dân* phải rất coi trọng chuyện này chứ?

 

*Có thể được hiểu là đầy tớ chung của dân

 

Lục Vinh nghĩ mãi không thông, ánh mắt lại nhìn về phía Giản Nhược Trầm đang khoanh tay đứng trước mặt mình, bất chợt thấy cậu không khác gì một con hổ đang nhìn chằm chằm con mồi.

 

Giản Nhược Trầm cảm thán: "Anh thật sự có tài năng kinh doanh, chỉ tiếc là lại chọn con đường phạm pháp, cản cũng không cản được."

 

Lục Vinh nắm chặt tay vịn của chiếc ghế gỗ, đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

 

Hắn phải tìm cách thuyết phục Giản Nhược Trầm, đây là hy vọng cuối cùng của hắn: "Tất nhiên là hợp đồng hôn nhân rất quan trọng! Một mối quan hệ không có con cái, không có sự ràng buộc của pháp luật, không được chấp nhận bởi số đông những người bảo thủ, thì sớm muộn gì các người cũng sẽ như Lục Tiệm và Giang Hàm Dục thôi! Cậu không sợ anh ta phản bội cậu sao? Tôi có thể—"

 

Hắn còn chưa nói hết câu, chiếc ghế tròn đã bị Quan Ứng Quân mạnh mẽ đá một cú.

 

Cả người Lục Vinh và ghế bị hất văng từ giữa phòng khách ra phía sau, bay xa bốn năm mét, rồi nặng nề ngã xuống đất, trượt đến gần bàn quản gia đặt ở cửa.

 

Chiếc ghế tròn đó là đồ cổ, cấu trúc mộng và tenon, khi rơi xuống bên cạnh Lục Vinh, liền tan tác thành nhiều mảnh.

 

Đinh Cao đứng nhìn cảnh tượng này, cằm gần như rớt xuống, miệng há to, khuôn mặt đầy vẻ ngây ngốc. Một lúc lâu sau mới quay sang hỏi người bên cạnh: "Hắn vừa nói ai với ai?"

 

Tất Loan Loan nhìn anh ta với ánh mắt thương hại: "Không liên quan đến cậu, mau làm việc đi."

 

Đáp án đúng đã để ngay trước mặt gần nửa năm trời mà vẫn không biết cách chép.

 

Đúng là thiếu đầu óc mà.

 

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nhìn Lục Vinh đang ngã trên mặt đất: "Cha mẹ anh thề non hẹn biển, viết hôn thư, lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng điều đó có ngăn được Lục Cảnh Thâm để mẹ của Lục Tiệm sinh ra một người em trai đối đầu với anh trong khi đã bãi bỏ luật Đại Thanh, kiên quyết thực hiện chế độ một vợ một chồng không?"

 

Sắc mặt Lục Vinh trắng bệch, khàn giọng nói: "Giản... Nhược... Trầm..."

 

Từng chữ một.

 

Giản Nhược Trầm ngắt lời: "Tôi không tin ngay từ nhỏ anh và em trai anh đã không hợp nhau."

 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Vinh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thấy đối phương hơi sững người, ánh mắt thoáng chuyển sang vẻ hồi tưởng, cậu mới tiếp tục nói: "Ngày bé, có lẽ Lục Tiệm cũng từng chạy theo sau anh, có lẽ hai người cũng từng có tình cảm anh em, thậm chí ký kết với nhau điều gì đó, người này thừa kế Tam Hợp Hội, người kia kinh doanh. Nhưng sau đó thì sao? Bây giờ thì sao?"

 

Trước mắt Lục Vinh tối sầm lại, cảm xúc dồn nén chồng chất, cơn tức giận khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

 

Hắn không nên nói chuyện với Giản Nhược Trầm.

 

Không nên nói ra quan hệ giữa Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân trước mặt mọi người.

 

Không nên dùng cách này để uy h**p.

 

Giản Nhược Trầm quá giỏi ăn nói, cũng quá giỏi phản kích.

 

Thì ra lời nói của một người cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén, từng nhát đâm vào tim!

 

Giản Nhược Trầm lùi lại một bước, tránh vết máu, lạnh lùng nói: "Tuy Lục Cảnh Thâm đã già, nhưng chưa đến mức không chịu nổi mà chết ngay lập tức. Anh tự hỏi lòng mình xem, khi Lục Cảnh Thâm nằm viện, anh có để bác sĩ toàn lực cấp cứu không?"

 

Lục Vinh nằm đó, thở thì nhiều mà hít vào chẳng được bao nhiêu. Đương nhiên là hắn không để người ta toàn lực cứu chữa, vì nếu Lục Cảnh Thâm còn sống, làm sao hắn có thể thừa kế nhà họ Lục được?

 

Hắn đã cố ý trì hoãn thời gian thanh toán chi phí y tế.

 

Hứa quản gia...

 

Có lẽ Hứa quản gia đã chuẩn bị đường lui từ khi đó rồi.

 

Dù sao ngay cả dáng vẻ sợ hãi cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

 

Trong cơn mê man, Lục Vinh nghe thấy Giản Nhược Trầm nói: "Máu mủ ruột rà còn chẳng đáng giá với anh, vậy mà anh còn muốn tôi tin tưởng anh sao? Thật nực cười..."

 

Lục Vinh theo bản năng đưa tay lên lau máu bên môi, nhưng càng lau càng nhiều.

 

Thì ra cảm giác "tức đến mức hộc máu" là như vậy.

 

Thì ra cảm giác của Lục Cảnh Thâm khi thấy Lục Tiệm bị xử bắn cũng chính là như thế này.

 

Lục Vinh cười thảm một tiếng.

 

Giản Nhược Trầm nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì, đang tính toán gì. Nói thẳng ra nhé, anh mà nói chuyện với tôi kiểu này, chẳng khác nào tự tìm đường chết."

 

Lục Vinh ngất đi.

 

Đinh Cao sững sờ.

 

Sững sờ nhưng lại thấy sảng khoái.

 

Anh ta đã từng nghĩ rất nhiều lần rằng, một ngày nào đó khi Hồng Kông mạnh lên, thực lực của Tây Cửu Long tăng lên, thì họ có thể nói chuyện với tội phạm theo kiểu này mỗi ngày.

 

Không ngờ Giản Nhược Trầm lại là người thực hiện điều đó đầu tiên.

 

Anh ta luôn cảm thấy Giản cố vấn là một người rất mâu thuẫn. Cậu chẳng giống một đứa trẻ nghèo khổ phải lang thang, lớn lên trong khó khăn chút nào.

 

Ngược lại, cậu giống như được những người có thế lực và bề dày truyền thống dạy dỗ, yêu thương mà trưởng thành, rồi đặt rất nhiều kỳ vọng cao.

 

Kỹ năng đàm phán và sự tự tin của Giản Nhược Trầm không phải thứ có thể học được trong đời thường.

 

Đinh Cao nghĩ không ra, khuôn mặt ngây ngốc đi qua xem xét, cảm giác cứ như đang ở một thế giới khác, bước chân còn run rẩy. Một lúc sau, anh ta ngồi xổm xuống, cố gắng ghép lại cái ghế tròn đã tan nát, rồi đặt nó về chỗ cũ. Sau đó, anh ta nâng Lục Vinh lên, đặt hắn ngồi lại trên ghế.

 

Anh ta cứng ngắc lẩm bẩm: "Thật là không cẩn thận, ngã đến mức... đến mức phun máu rồi, trời ơi."

 

Bỏ qua việc cái cớ này không hợp lý lắm, phải thừa nhận rằng Giản cố vấn đúng là rất biết cách khiến người khác tức điên!

 

Khiến cú đá của Quan sir trông như chẳng xi nhê gì.

 

Thực ra, nếu anh ta đứng ở vị trí của Giản cố vấn, nghe người ta nói như vậy, có lẽ anh ta đã dao động rồi.

 

Đinh Cao lén nhìn Quan sir, ánh mắt đảo qua lại giữa Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân vài lần. Lúc này, dường như anh ta đã được khai thông hai mạch Nhâm Đốc, càng nhìn càng thấy hai người này quả thật là...

 

Rất xứng đôi.

 

Ai mà không muốn cùng người mình yêu đi đăng ký kết hôn chứ?

 

Vậy mà Giản cố vấn lại chẳng hề động lòng.

 

Quan sir thấy cậu không động lòng, liệu có buồn không?

 

Đinh Cao lủi sang bên kia, giúp bộ phận giám định tiếp tục... làm việc, tìm chứng cứ, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía Quan sir.

 

Giản Nhược Trầm bước đến bên cạnh Quan Ứng Quân, đưa ngón tay ra, chọc vào lòng bàn tay hắn, khẽ cào cào.

 

Miệng cậu lẩm bẩm: Không có cũng chẳng cản trở việc cùng nhau cả đời, có đúng không?

 

Cậu khẽ nói: "Em thích anh đến vậy mà."

 

Quan Ứng Quân rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu. Lục Vinh đã tính sai rồi, ở Tổ trọng án Tây Cửu Long, đặc biệt là đội A, mọi người đều nói chuyện bằng thực lực, mấy chuyện như thế này chẳng là gì cả.

 

Huống chi, Giản Nhược Trầm đã sớm bị điều tra đến tận gốc rễ. Những gì Hồng Kông biết, tất nhiên là Đại Lục cũng biết.

 

Đến giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì bất lợi, mà ngược lại, Lặc Kim Văn còn dẫn Giản Nhược Trầm theo bên mình như một chuyện đương nhiên. Điều đó đã đủ để thể hiện thái độ ngầm chấp thuận của cấp trên.

 

Quan Ứng Quân quay đầu, giọng điệu bình thản: "Lần này thu thập chứng cứ xong thì vụ án cũng coi như đã gần kết thúc. Đợi chuyển Lục Vinh ra tòa, khép lại vụ này, chúng tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa."

 

Còn chuyện đăng ký kết hôn gì đó.

 

Nếu Giản Nhược Trầm mà đồng ý với Lục Vinh, thì cậu đã không phải là người mà hắn yêu nữa rồi.

 

Đinh Cao nghe vậy, đoán rằng bữa ăn này chẳng khác gì một lời tuyên bố trước thiên hạ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều món ngon.

 

Anh ta lập tức lớn tiếng reo lên: "Oaaa! Cảm ơn Quan sir! Phải mời lớn đó nha! Nhưng đừng là món Tứ Xuyên nha, có kẹo không vậy? Trời ơi!"

 

Nói xong, anh ta dùng khuỷu tay thúc vào Trương Tinh Tông, hỏi: "Loại tiệc này, tiền mừng nên bao nhiêu nhỉ?"

 

Trương Tinh Tông không khỏi trợn mắt, thở dài: "Cậu chỉ biết ăn thôi! Biết ăn thì cũng được, nhưng sao ăn mãi mà vẫn gầy nhom vậy hả?"

 

Nói rồi, anh ta ngừng một chút, quay đầu hô lớn: "Quan sir thật hào phóng! Nhà hàng Cửu Long được không?"

 

Nghe nói nhà hàng Cửu Long có đầu bếp quốc yến đến từ Đại Lục, món gì cũng nấu được!

 

Thậm chí còn đồn rằng, ngay cả món hạt dưa rang ở đó cũng có một hương vị đặc biệt!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.