Morclin nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, hắn không tìm được cơ hội để trút giận, cũng chẳng tìm thấy cách nào để xoay chuyển tình thế.
58 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là bất lực.
Hắn run rẩy gào lên: "Tôi không nói! Tôi hoàn toàn không nói một chữ nào! Ai đã nói với cậu? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tên súc sinh khốn nạn này!"
Đúng vậy, ai đã nói với Giản Nhược Trầm đây?
Các đồng nghiệp của Tổ trọng án Tây Cửu Long đứng ngoài phòng thẩm vấn cũng rất khó hiểu.
Giản Nhược Trầm dựa vào tường của phòng thẩm vấn, hờ hững nhìn kẻ đang phát điên. Khi con người ta trở nên bất lực nhất, luôn thích dùng những lời lẽ th* t*c để công kích người khác.
Morclin trông thật thảm hại, mái tóc bạc lấm tấm được chải chuốt bởi keo vuốt tóc giờ đã mất tác dụng, tóc tai rối tung, lòa xòa theo từng cử động. Bộ áo khoác vàng có số hiệu trên người hắn thể hiện rõ ràng thân phận của một kẻ tù nhân.
Khuôn mặt hắn méo mó, hoàn toàn khác xa hình ảnh một quý ông già dặn khi vừa được "mời" vào Tổng cục cảnh sát Tây Cửu Long.
Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt, nói với điện thoại: "Thông thường, một kế hoạch hành động chi tiết như vậy chỉ có người phụ trách chính mới biết rõ. Bây giờ ngài vẫn tin rằng hắn không nói gì sao? Nếu ngài cứ khăng khăng tin tưởng hắn, tôi cũng chẳng còn gì để nói."
Từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839807/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.