Lâm Nhã Chi bị chọc cười, nói: "Thị trường nhân tài nào lại kén chọn như thế chứ?"
Cô lấy lược nhúng nước, chải mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Giản Nhược Trầm vào nếp, sau đó lùi lại một chút để ngắm gương mặt hoàn hảo không tì vết kia, rồi khẽ thở dài: "Tiếc là trường cảnh sát yêu cầu đồng phục thống nhất, cậu phải cắt tóc rồi."
"Vậy thì cắt thôi." Giản Nhược Trầm tỏ ra chẳng mấy bận tâm.
Cắt rồi thì mọc lại cũng có sao đâu.
Huống chi cậu để tóc dài là vì hai lý do: một là để tự nhắc mình phải báo thù cho nguyên chủ, hai là vì từ nhỏ đến lớn cậu sống trong môi trường quân khu, dài nhất cũng chỉ từng để kiểu tóc mái lưa thưa. Nay đột nhiên có một mái tóc dài, cậu cảm thấy khá mới lạ, nên muốn giữ lại để trải nghiệm thử.
Quan Ứng Quân chỉnh lại cà vạt đã thắt, nhìn đồng hồ, "Còn 5 phút nữa."
Phía ngoài tấm bình phong ngăn cách, âm thanh các phóng viên lần lượt vào hội trường họp báo vang lên, những tiếng bàn tán rì rầm xuyên qua vách chắn truyền vào bên trong.
"Nghe nói hôm nay sẽ công bố toàn bộ chứng cứ phạm tội của nhà họ Lục, thật không vậy?"
"Không chỉ có thế đâu, nghe nói còn liên quan đến Giang Hàm Dục nữa."
"Dạo này Tây Cửu Long mạnh tay thật đấy, mấy vụ án mà Cảnh sát Hoàng gia điều tra suốt 5 năm không ra manh mối, bọn họ phá trong vòng 1 năm, thật là..."
"Tổ trọng án Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839810/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.