Giản Nhược Trầm rất quen thuộc với biểu cảm này, nhưng hiếm khi thấy nó xuất hiện trên gương mặt người thật—ánh mắt thong dong, tự đắc, dù bị vạch trần cũng vẫn ung dung như không, gần như là một vẻ mặt hài lòng.
Nếu là phạm nhân, lúc này đáng lẽ phải đảo mắt liên hồi, tức giận đến phát cáu mới đúng.
Nhưng Quan Ứng Quân chỉ hơi nhếch khóe môi, đến cả đầu ngón tay cũng không động đậy.
Giản Nhược Trầm đá nhẹ vào ống chân hắn ở dưới nước, "Sao anh cứ mang cái kiểu làm nội gián đó ra dùng với em vậy."
Lúc mới quen đã vậy.
Quen nhau 2 năm rồi vẫn không thay đổi.
Vẻ mặt Quan Ứng Quân rất nhạt nhẽo, không có chút biểu cảm dư thừa nào: "Anh quen rồi, cũng không phải cố ý. Hơn nữa..."
Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối diện, giọng trầm thấp: "Anh rất thích như vậy."
Cũng không sai, quả thật là như vậy.
Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi.
Mặt nước trong bồn tắm cũng theo đó mà phập phồng một chút, lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn lấp ló dưới lớp nước phản chiếu ánh sáng.
Cậu cảm thấy có chút nóng, đưa tay vặn vòi nước xoay về phía bên cạnh, xả thêm nước lạnh vào.
Phòng tắm này có một khung cửa sổ màu xám đen, không lớn lắm nhưng khá hơn cái cửa thông gió bé tẹo ở buồng tắm đứng nhiều. Cửa sổ này quay về phía cạnh bồn tắm, bên ngoài là Vịnh Victoria bao la vô tận.
Căn hộ Tử Kinh nằm rất cao, căn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839809/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.