Thông qua gương, Giản Nhược Trầm quan sát sắc mặt của những người phía sau, để ý thấy vành môi của anh Cửu mím chặt lại, vẻ cảnh giác suy tư hiện rõ trên gương mặt.
Người đàn ông có hình xăm rồng xanh trên tai nhận được ánh mắt ra hiệu của anh Cửu, liền vuốt vuốt tóc, cười gượng gạo: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng anh Cửu là thợ cắt tóc giỏi nhất của chúng tôi, mà giá cả lại rất phải chăng."
Giản Nhược Trầm khẽ đáp lại một tiếng, như mất đi hứng thú trò chuyện, hạ mí mắt, không nói thêm lời nào.
Dù sao cũng là người xa lạ, nếu cứ nói chuyện quá mức nhiệt tình mãi, sẽ khiến người khác sinh nghi.
Ngón tay mát lạnh của thợ cắt tóc đặt lên da đầu, phần đuôi nhọn của lược lướt qua, để lại một cảm giác tê tê râm ran.
Giản Nhược Trầm không nhịn được mà nhíu mày, ngay sau đó, một tấm áo choàng che khuất tầm nhìn, chầm chậm rủ xuống trước người cậu. Anh Cửu kéo dây áo choàng cột quanh cổ cậu, buộc một nút thắt sau gáy.
"Chặt quá." Giản Nhược Trầm nhíu mày.
Chặt đến mức khiến người ta cảm thấy bất an, như thể bị một con hổ dữ ngoạm lấy cổ, hàm răng sắc lẻm kề sát, chỉ cần một giây tiếp theo là sẽ xuyên thấu, thắt chặt, khiến người ta nghẹt thở mà chết.
"Nếu không buộc chặt, tóc vụn rơi vào sẽ rất ngứa." Anh Cửu nói.
"Nới lỏng chút." Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, thông qua chiếc gương trước mặt, nhìn thẳng vào người phía sau, "Khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839812/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.