🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quan Ứng Quân dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Giản Nhược Trầm, nghiêng đầu liếc nhìn những cửa tiệm ven đường.

 

Lúc này đang giữa trưa, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà san sát nhau, chiếu rọi lên các khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng vàng chói mắt.

 

Biển hiệu sơn đỏ nền trắng, có cái mới cái cũ, đèn neon bên trên bị ánh mặt trời chiếu vào tản ra một tầng màu xám trầm lặng. Khung sắt đỡ biển hiệu bị gió mưa ăn mòn, vết gỉ loang lổ trên nền trắng, để lại những đốm gỉ pha trộn đỏ vàng.

 

Thời tiết nóng nực vô cùng, nhưng con phố thương mại ở Vịnh Đồng La lại náo nhiệt lạ thường. Càng đi về hướng trung tâm thương mại, người lại càng đông, có một vài phụ nữ người Anh chống dù che nắng, đi giày cao gót, mặc váy sát nách mát mẻ, tay xách đủ loại túi giấy lớn nhỏ, bước chân lóc cóc trên nền gạch lát của phố đi bộ.

 

Quan Ứng Quân nắm tay Giản Nhược Trầm, hai người nhanh chân len vào đám đông, bước gấp về phía trung tâm thương mại, rẽ vào một tiệm trang sức nối liền với khu mua sắm.

 

Giản Nhược Trầm lợi dụng nhân viên bán hàng và khách che khuất, lén lút liếc ra ngoài: "Bảo Gia Vân không theo kịp, hắn dễ bị cắt đuôi vậy à?"

 

"Hắn không bám sát thật. Bảo Gia Vân vừa từ Anh về Hồng Kông, chưa quen với tình hình bên này, nếu không chắc chắn sẽ thận trọng hơn nhiều." Quan Ứng Quân vừa nói vừa lấy ra túi niêm phong nhỏ bỏ danh thiếp vào.

 

Giản Nhược Trầm suy tư, "Làm nghề này, mà giờ lại quay về Hồng Kông..."

 

Dưới sự hành động ráo riết của Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long, hiện tại các thành viên của Tam Hợp Hội ở Hồng Kông đều lo sợ, chỉ mong được yên ổn rút lui.

 

Kẻ nào trốn thì trốn, kẻ nào vào tù thì vào tù, có người bị thanh trừng, có kẻ thì tháo chạy.

 

Những ai còn bám trụ ở Hồng Kông đều mong ngày mai mọc cánh bay xa, sao lại có người đâm đầu quay lại?

 

Không lẽ không biết tình hình?

 

Hai người dạo một vòng trong tiệm trang sức, Giản Nhược Trầm tiện tay chọn hai chiếc nhẫn trơn rồi thanh toán, mỗi người đeo một cái. tiêu tốn hơn 10 phút. Sau đó họ nán lại mười mấy phút, rồi rời cửa tiệm, băng qua trung tâm thương mại, đi vòng nửa vòng trở lại gần tiệm cắt tóc.

 

Quan Ứng Quân nghĩ ngợi, tháo mũ xuống, đội lên đầu Giản Nhược Trầm, che đi phần tóc phản chiếu ánh nắng rực rỡ của cậu.

 

Hai người men theo đống đồ cũ gần đó và mấy thanh sắt cố định dàn máy lạnh trên tường, leo nhanh lên mái tầng hai của tòa nhà bên cạnh tiệm cắt tóc.

 

Kế bên tiệm cắt tóc là một nhà hàng, ông chủ nuôi bồ câu trên mái. Một khu đất được quây lại bằng lưới sắt, xếp tầng lớp chỉnh tề tạo thành một chuồng bồ câu hình khối vuông, tỏa ra mùi gà nồng nặc.

 

Giản Nhược Trầm nằm sấp, núp sau mép mái chống thấm, nhìn về phía tiệm cắt tóc.

 

Giữa ban ngày ban mặt, rèm tầng hai của tiệm cắt tóc vẫn buông kín, cửa sổ bên hông cũng đóng chặt, cửa cuốn sau lưng khép hờ.

 

Chốc lát sau, có người ôm đồ đi ra từ sau cánh cửa cuốn đang hạ một nửa, "rầm" một tiếng ném xuống đất. Chính là một trong những vị khách khi nãy cùng cắt tóc với Giản Nhược Trầm.

 

Hắn cúi đầu, khi nghiêng đầu châm thuốc lộ ra một vết sẹo nơi trán. Sau khi súc miệng ở cửa sau, hắn bất giác rùng mình một cái, khoan khoái rên khẽ một tiếng, rồi quay vào trong gọi: "Hàng ngon đấy, anh Cửu."

 

"Chỗ cuối cùng rồi, bán hết là rút. Bây giờ Hồng Kông kiểm soát gắt lắm." Anh Cửu đáp.

 

Người nọ đá mạnh cái khung dưới đất một cú: "Rút? Rút đi đâu? Chẳng lẽ sang Anh cắt tóc?"

 

Trong cái khung đó đựng đầy tóc vụn, bị đá văng ra vài nhúm, đen trắng lẫn lộn, nhìn mà rợn người.

 

Anh Cửu cúi xuống bước ra khỏi cửa cuốn, bưng cái khung đựng tóc đó lên, đổ hết vào một cái thùng sắt lớn, rồi xách can nhựa bên cạnh đổ dầu vào, quẹt que diêm quăng vào.

 

Chớp mắt, lửa bùng lên rực rỡ, chiếu rõ gương mặt cả hai người.

 

Gã hút thuốc nheo mắt, chậm rãi rít một hơi từ đầu ngón tay, nhìn trân trân vào ngọn lửa: "Đốt làm gì?"

 

Anh Cửu nói: "Phòng trường hợp bất trắc. Nếu mấy lọn tóc này bị cảnh sát đem đi giám định, cậu nghĩ cậu còn sống yên được sao?"

 

"Ha." Người đàn ông cười khẽ: "Lo mà quản thằng em họ của cậu là được."

 

Ánh mắt anh Cửu lập tức lạnh lùng: "Nó mới về, còn tưởng Hồng Kông là Hồng Kông 10 năm trước."

 

"Hôm nay người kia thật sự không phải Giản Nhược Trầm sao?"

 

Trong lúc nói chuyện, điếu thuốc đã hút quá nửa rồi.

 

Thần sắc của gã đàn ông kia cũng càng ngày càng trở nên mơ màng, đứng không vững, phải dựa vào tường, từng hơi rít lấy rít để.

 

"Khó nói lắm." Anh Cửu thoáng chau mày lại.

 

Tính cách thì không giống với một cố vấn Giản khiến kẻ khác nghe tên đã run sợ.

 

Nhưng Giản Nhược Trầm có thể hạ gục bao nhiêu tội phạm cầm đầu như vậy, tuyệt đối không phải là người đơn giản. Lừa người là chuyện dễ hiểu.

 

"Sao... lại khó nói... Tôi tưởng... tưởng mấy người đã làm rất kín rồi, không phải khách quen hút trên 10 lần thì không thể móc nối được à..." Gã kia nhắm hờ mắt, tận hưởng hơi cuối cùng, rồi quẳng tàn thuốc cháy đến chân vào thùng lửa, đắm chìm trong hơi nóng sau cùng.

 

Anh Cửu im lặng.

 

Hắn tin lời đó.

 

Nghĩ kỹ lại, cái tiệm cắt tóc nhỏ này đã bị cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông lục soát không dưới 10 lần, từ nghi ngờ, đến tin tưởng, rồi còn có thể cắt tóc cho cảnh sát.

 

Hiện giờ có thể nói là không chê vào đâu được.

 

Ngay cả khi Sở cảnh sát đến kiểm tra, cũng chưa chắc tìm được sai sót gì.

 

Giản Nhược Trầm có tới, thì có thể phát hiện ra điều gì chứ?

 

Sảnh ngoài thì sạch sẽ tinh tươm, bên trong không có bất kỳ dấu hiệu liên quan đến m* t**, là một tiệm cắt tóc nghiêm chỉnh nhất, đến thợ gội đầu cũng là thợ cắt tóc chính quy, đều là đàn ông.

 

Anh Cửu yên lòng, "Muốn hàng không?"

 

"Muốn. Lấy 100 nghìn." Người đàn ông lấy ra một xấp tiền đô la Hồng Kông mệnh giá 1.000: "Các cậu còn bao nhiêu nguyên liệu?"

 

Anh Cửu nhận tiền, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc bằng kim loại đặt vào tay người đàn ông: "Tất cả ở trong đấy. Đừng hỏi nhiều. Giờ nguyên liệu khó lấy lắm, đường dây bên Miến Điện cũng đứt rồi, xưởng lại không dám hoạt động, tình hình căng thẳng. Cậu hút xong... hoặc là theo bọn tôi ra nước ngoài, hoặc là tự mình cai đi."

 

Giản Nhược Trầm lắng nghe, dần hiểu rõ được vài phần đầu mối.

 

Bảo Gia Vân từ nước ngoài trở lại Hồng Kông, không phải để mở rộng hoạt động buôn m* t** trên mảnh đất này, mà là để giúp anh họ hoàn thành phi vụ cuối cùng, sau đó cầm tiền bỏ trốn ra nước ngoài.

 

Trong khoảng thời gian trước khi Hồng Kông được trao trả, quả thực có không ít thành viên Tam Hợp Hội muốn tránh bị trừng phạt đã lén lút chạy sang các nước lân cận, có người đổi quốc tịch, có người không hộ khẩu.

 

Hiện giờ, tổ chức tình báo bị triệt phá toàn bộ, kế hoạch chuyển giao nhân sự được ấp ủ suốt hơn chục năm hoàn toàn thất bại, nội bộ Tam Hợp Hội bắt đầu hoang mang lo lắng, dần mất kiểm soát.

 

"Tóc của em đâu rồi?" Giản Nhược Trầm quay đầu lại hỏi.

 

"Trong túi anh."  Quan Ứng Quân vỗ nhẹ vào túi quần, gần như ngay lập tức hiểu ra Giản Nhược Trầm đang lo điều gì. "Tóc không có nang thì không thể dùng để giám định ADN, ai cầm được cũng không thể bỏ lại hiện trường để vu oan giá họa."

 

Hắn nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm, nhỏ giọng nói: "Vào trường cảnh sát học lớp điều tra hình sự cho tử tế đi, anh sẽ tranh thủ thời gian..."

 

Tổng cảnh ti rất bận, có lẽ sẽ không tranh thủ được.

 

Quan Ứng Quân khựng lại một chút, rồi quay đầu, kéo câu chuyện trở về đề tài giá họa: "Sẽ không sao đâu."

 

Giản Nhược Trầm nghẹn lời, liền chuyển chủ đề: "Tiệm cắt tóc này mở ở đây bao lâu rồi?"

 

"Hơn 10 năm rồi." Quan Ứng Quân vừa nói, hơi thở bỗng khựng lại, lập tức kéo Giản Nhược Trầm vào lòng.

 

Khóe mắt Giản Nhược Trầm chợt lóe, chỉ thấy anh Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng sang đây qua làn khói tàn lửa đã tắt.

 

Trong khoảnh khắc đó—

 

Bên tai Giản Nhược Trầm chỉ còn lại tiếng bồ câu gù gù vang vọng.

 

Cậu nín thở, co mình lại dưới mép mái chống thấm nước, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

 

Dưới lầu vang lên vài tiếng bước chân.

 

Anh Cửu bước tới gần nhà hàng, gõ vào cửa sổ, nói với ông chủ vừa thò đầu ra từ bếp: "Bác ơi, bồ câu trên sân thượng nhà bác kêu to quá, có phải là đói rồi không? Bác mau lên xem thử đi, tôi nghe nói gần đây có người hay trộm bồ câu về nhà nấu ăn đấy."

 

"Ôi, haha, sao mà trộm được chứ? Ban công nhà tôi có khóa mà." Ông bác cười hề hề, "Cảm ơn cậu nhé, lát tôi sẽ lên xem, nếu không mất thì tôi sẽ bắt một con hầm cho các cậu nếm thử."

 

Anh Cửu bật cười một tiếng.

 

Quan Ứng Quân ra hiệu, Giản Nhược Trầm lập tức đứng dậy, nép người lùi lại vài bước, xác định đứng lên cũng sẽ không bị anh Cửu dưới lầu dán sát tường nhìn thấy, sau đó cậu lại quay người nhìn xuống dưới lầu.

 

May mắn thay, khoảng cách giữa hai tòa nhà chỉ rộng bằng một sải tay người.

 

Âm u, ẩm thấp, không một bóng người.

 

Đáng tiếc là không có chỗ đặt chân để leo xuống.

 

Nhưng chỉ hai tầng, nếu nhảy xuống thì cũng không đến nỗi.

 

Giản Nhược Trầm vừa mới nảy ra ý định này, Quan Ứng Quân đã phóng người vọt tới, lao thẳng đến, hắn bám vào mép tầng lầu tụt xuống, sau đó lại đạp vào vách tường, nhẹ nhàng đáp xuống con hẻm, rồi dang hai tay ra.

 

Quan Ứng Quân không tiếng động ra hiệu: Nhảy đi.

 

Dưới lầu truyền đến giọng của anh Cửu: "Bác à, dù sao tiệm tôi cũng không bận gì, để tôi giúp bác cho bồ câu ăn nhé, bác cứ bận việc đi, hồi nhỏ tôi hay làm chuyện này, rành lắm."

 

Thậm chí, Giản Nhược Trầm còn nghe thấy tiếng lách cách khi xoay chìa khóa.

 

Dường như cánh cửa dẫn ra ban công sắp được mở.

 

Cậu không do dự nữa, nhảy thẳng xuống đôi tay đang mở rộng của Quan Ứng Quân.

 

Quan Ứng Quân ôm lấy cậu, xoay người tại chỗ để giảm lực rơi, rồi mới thả xuống: "Đi!"

 

Khu vực này không phải là trung tâm sầm uất nhất của Vịnh Đồng La, băng qua ngõ nhỏ, lướt qua vài quán nước ngọt và cửa hàng thực phẩm, đi ngang qua mấy người bán hàng rong, cả hai mới dần thả lỏng, đứng dưới mái hiên bên đường, hai người nhìn nhau bật cười.

 

Trán Quan Ứng Quân ướt đẫm mồ hôi, "Anh gọi Kế Bạch Lâu cho người bám theo."

 

"Anh ấy á?" Giản Nhược Trầm hơi ngạc nhiên, "Anh ấy không còn vụ án nào khác sao?"

 

"Tạm thời không có." Quan Ứng Quân lấy điện thoại ra, vừa tìm số vừa nói, "Sau khi thu dọn xong đống m* t** giấu ở nhà họ Lục, anh ta bắt đầu nghỉ phép rồi."

 

Đây là lần nghỉ dài nhất trong suốt 8 năm qua của Kế Bạch Lâu. Khi nhận được cuộc gọi từ người bạn thân cũ, bây giờ là cấp trên trực tiếp, thì hắn đang đối phó với buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.

 

Trước khi đến, hắn chẳng hứng thú gì. Nhưng sau khi đến rồi, hắn lại thấy đàn ông quả thực là loài dễ bị hoóc môn điều khiển, hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khi Quan Ứng Quân thẫn thờ nhìn Giản Nhược Trầm.

 

Cô gái kia là Hoa kiều trở về nước, học âm nhạc, tóc xoăn dài phủ xuống lưng, hiện là giảng viên âm nhạc tại Đại học Mở Hồng Kông.

 

Cô ấy hỏi hắn bằng chất giọng ngọt ngào: "Anh có bận lắm không?"

 

Kế Bạch Lâu đáp: "Cũng tạm thôi, sau này chắc sẽ không bận nữa. Không bận thì có thể... dành nhiều thời gian bên nhau hơn."

 

Khi nói ra câu đó, hắn căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngón tay run rẩy, cảm thấy mình sắp yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

 

Lời vừa dứt, điện thoại đã reo lên.

 

Quan Ứng Quân nói: "Tiệm cắt tóc số 69 khu Song Thanh, Vịnh Đồng La, có người buôn m* t**, anh cử người theo dõi đi."

 

Kế Bạch Lâu nhìn cô gái đối diện đang dùng ánh mắt trêu chọc nhìn mình, chỉ hận không thể kéo Quan Ứng Quân tới solo một trận, hạ giọng đáp: "Không phải chứ, A Sir, tôi đang bận mà."

 

Quan Ứng Quân còn chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng kèn saxophone vang lên từ máy hát đĩa, hắn khẽ sửng sốt, "Anh đang hẹn hò à?"

 

Kế Bạch Lâu ngập ngừng: "Mới gặp lần đầu thôi..."

 

Quan Ứng Quân liền nói: "Vậy tối nhớ đến ăn cơm, chuyện Vịnh Đồng La tôi sẽ giao người khác làm."

 

Kế Bạch Lâu cúp điện thoại, cả người có chút thất thần.

 

Nếu là trước kia, dù Quan Ứng Quân không nói, nhưng nhất định sẽ cảm thấy nhiệm vụ quan trọng hơn chuyện hẹn hò. Trong mắt hắn, tình cảm nhẹ tựa lông hồng, từ chối nhiệm vụ vì lý do cá nhân là điều quá hồ đồ.

 

Dù gì mọi nhiệm vụ cũng đều là cơ hội để thăng chức.

 

Không ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Quan Ứng Quân lại trở nên thông cảm, thấu hiểu đến vậy—thật giống một con người.

 

Tiểu Thần Tài có công không nhỏ.

 

Cô gái kia cười hỏi: "Anh phải đi làm rồi à?"

 

Kế Bạch Lâu nói: "Không, anh em tôi tổ chức... tiệc đấy."

 

Hai người họ là do gia đình giới thiệu, đều làm trong hệ thống cảnh sát, cũng xem như là môn đăng hộ đối.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, ai tổ chức tiệc, tiệc gì, hai bên đều hiểu rõ trong lòng.

 

·

 

Quan Ứng Quân giao nhiệm vụ cho đội D, tổ trinh sát chống m* t** của Phòng Điều tra Hình sự.

 

Quan mới lên nhậm chức liền phân công nhiệm vụ, khiến tinh thần toàn CIB ổn định hẳn.

 

"Anh còn nói quan mới nhậm chức sẽ có 3 ngọn lửa gì chứ, không thể nào, Quan sir là người ghét mấy trò chơi mánh trong giới quan trường nhất, lúc ở CID dẫn dắt đội A, anh ta toàn nói chuyện bằng thực lực."

 

"Anh ấy quản không nghiêm, nhưng làm không tốt là cả bọn cùng lãnh đủ. Đừng có cười đùa nữa, làm việc thôi."

 

"Nói mới nhớ... có phải ba giờ chiều hôm nay Lục Vinh bị công khai xét xử lần đầu không?"

 

"Đúng vậy, nhưng sau khi xem phiên tòa của Lục Tiệm, tôi lại chẳng còn hứng thú gì với mấy vụ xét xử công khai nữa, tội trạng dài lê thê, nghe xong chỉ thấy tốn thời gian."

 

"Giản cố vấn đúng là có bản lĩnh, Lục Vinh bây giờ thành chó nhà có tang! Nhìn mà thấy hả dạ!"

 

"Bên ngoài báo chí ca tụng ghê lắm, nói cậu ấy là ánh sáng tương lai của giới cảnh sát Hồng Kông! Mà nói thật... nếu là tôi, có nhiều tài sản thế rồi, tôi tuyệt đối không dại gì làm cảnh sát."

 

"Vừa không có thời gian ở bên ba mẹ, vừa chẳng yêu đương nổi."

 

"Cậu ta làm cố vấn tâm lý thì chuyên nghiệp đấy, nhưng ai biết sau này làm cảnh sát thì sẽ thế nào chứ? Có điều, tâm lý tội phạm còn hữu ích hơn tôi tưởng tượng, cậu ta được cả Hồng Kông khen ngợi như bây giờ, cũng đâu phải lời đồn vô căn cứ."

 

Người khác giơ tay đếm: "Bắn súng, gan dạ, quyết đoán, học vấn— thứ nào Giản Nhược Trầm cũng giỏi! Tuy hơi ghen tị, nhưng mà quả thật là danh xứng với thực."

 

Mọi người cười nói một hồi, thay áo chống đạn, khoác thêm đồ thường phục bên ngoài, vị thanh tra dẫn đầu hạ giọng dặn: "Tiệm cắt tóc số 69 khu Song Thanh, Vịnh Đồng La, mục tiêu là anh Cửu, bán loại m* t** dạng hút ngụy trang thành thuốc lá."

 

"Gặp người thì tránh tiếp xúc, nghi phạm rất cảnh giác, chỉ theo dõi, không đụng mặt."

 

Cả đội xác nhận nhiệm vụ, tản ra hành động.

 

·

 

Bên kia.

 

Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, Quan Ứng Quân liền cùng Giản Nhược Trầm về nhà, thay đồ ướt mồ hôi và tắm rửa.

 

Giản Nhược Trầm hơi không quen với cảm giác giao hết mọi chuyện cho người khác làm, ngồi trong bồn tắm thất thần, lo lắng cho tiến độ nhiệm vụ.

 

Quan Ứng Quân bế cậu ngồi lên mép bồn tắm, dùng vòi hoa sen xối sạch tóc vụn trên đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Em đã đứng ở vị trí cao rồi, không cần việc gì cũng đích thân làm nữa. Việc nhỏ đơn giản cứ để người dưới lo, khi nào cần quyết định phương hướng lớn thì mới ra tay."

 

Giản Nhược Trầm chầm chậm ngả ra sau, tựa vào bụng Quan Ứng Quân: "Bây giờ anh là Tổng Cảnh ti rồi..." Cậu vẫn chưa quen, thấp giọng hỏi: "Nếu họ làm hỏng thì sao?"

 

"Nếu làm hỏng, chứng tỏ họ không xứng đáng với công việc này." Quan Ứng Quân đỡ cổ cậu về phía trước, giọng khàn khàn: "Đừng tựa nữa, 6 giờ phải đi ăn tối rồi."

 

Giản Nhược Trầm cảm nhận được thứ đang cấn sau đầu mình, liền né người ra trước: "Anh đi tắm đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.