Tắm rửa xong, xử lý xong việc công, Giản Nhược Trầm xuống lầu nói chuyện với La Bân Văn một lúc.
Toàn là những chuyện cũ rích liên quan đến doanh nghiệp gia tộc, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh đầu tiên đã bắt đầu hình thành, chậm nhất cũng sẽ ra mắt vào năm 1997.
Giản Nhược Trầm sững người một hồi, mới từ từ lên tiếng: "Tiền quả thật là chất bôi trơn cho nghiên cứu khoa học, là gia tốc cho công nghệ."
La Bân Văn hơi cảm khái: "Là do con chịu chi, lại có tầm nhìn xa."
Doanh nghiệp này rơi vào tay Connaught một cách gấp gáp, nhưng dưới sự chỉ điểm vài câu của tiểu thiếu gia lại có thể trỗi dậy, chiếm lĩnh phần lớn doanh thu ngành công nghiệp Hồng Kông.
La Bân Văn nhìn Giản Nhược Trầm một hồi lâu, muốn hỏi cậu và Quan Ứng Quân ở bên nhau thế nào, lại sợ hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta phản cảm.
Sau khi nhập học trường cảnh sát, cậu sẽ có 6 tháng không thể về nhà.
Trước kia, dù Giản Nhược Trầm có bận rộn đến mấy thì ít nhất mỗi tuần cũng về nhà 3 - 4 ngày, ăn bữa cơm, nghỉ một đêm. Nhiều khi còn ở luôn biệt thự trên đỉnh núi cả tuần lễ.
Nửa năm cũng không gặp được một lần, chỉ nghĩ đến thôi mà khóe mắt La Bân Văn đã ửng đỏ.
Tiểu thiếu gia nhà ông lại sắp phải chịu khổ rồi.
Ông muốn nói: Hay là đừng đi học cảnh sát nữa.
Nhưng nhìn vào ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839814/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.