Y Tích Hào nhận được cuộc gọi từ bên môi giới khi đang ngồi trên chiếc ghế bố ngoài căn nhà trọ, vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi.
Nhà trọ được dựng tạm từ tôn và thùng container sắt, cửa sổ gỗ mở ra ngoài, bị gió thổi làm va đập, phát ra những tiếng cộc cộc nặng nề.
Ngoài cửa, có một bà cụ đang nhóm bếp than trong sân để nấu ăn. Mặt đất xi măng bị dầu mỡ ngấm đen, loang lổ từng mảng; khói dầu theo gió phả vào trong nhà khiến Y Tích Hào nhíu mày, ngẩng đầu nói: "Lục Tử, đóng cửa sổ lại đi."
Lục Tử mặc một chiếc áo ba lỗ, cái bụng màu lúa mì phơi ra bên ngoài, nịnh nọt nói: "Anh Hào, hay là em đuổi bà ta đi nhé?"
"Đuổi cái gì?" Y Tích Hào nhét một miếng dưa hấu vào miệng tên đàn em, "Tình hình bên ngoài bây giờ đang rất căng thẳng, bà già điếc này tốt bụng mới cho chúng ta thuê sân, đừng gây chuyện. Đợi bán được mấy cái mặt bằng xong thì cầm tiền biến ngay, đừng để lại ấn tượng quá sâu sắc cho bất kỳ ai."
Lỡ như cảnh sát lần theo được thì khó mà trốn thoát.
Lục Tử cười ngờ nghệch: "Anh, anh đừng buồn, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, sau này anh phát tài rồi cho em ăn ngon mặc đẹp, em sẽ không bao giờ quên ơn đâu... sẽ không giống mấy thằng khác, vừa nhận tiền chính phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839816/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.