Y Tích Hào sốt ruột đến mức tức ngực, choáng váng đầu óc. Quan Ứng Quân sắp nhậm chức rồi, hắn thật sự không thể tiếp tục chần chừ thêm nữa!
Trước kia, mấy tên tiểu phú thương muốn làm ăn ở khu vực như Vịnh Đồng La khi thấy hắn, dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Giờ Phật ngã rồi, đến chó cũng chê người nghèo!
Y Tích Hào nghĩ đến Lục Tử đang chờ ngoài cửa, cố nén cơn bực, cúi đầu nói: "Trần tiên sinh, tôi thật sự rất cần khoản tiền này cho nên mới nóng lòng như vậy. Tôi xin lỗi ngài."
Giản Nhược Trầm khẽ nhướng mày.
Loại đàn em hống hách ngang ngược thì nhiều, nhưng dám đè nén cơn giận và sự nôn nóng để cúi đầu giữa nơi đông người thì không mấy ai có.
Y Tích Hào này là một kẻ nguy hiểm, không hổ danh có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát.
Cậu liếc nhìn đồng hồ: "Chỉ có mấy phút mà thôi, gấp cỡ nào mà không thể chờ nổi chứ?"
Y Tích Hào nghiến răng: "Là lỗi của tôi."
Gần 5 phút rồi.
Giản Nhược Trầm ngồi trở lại bàn, nói với Vương Hàn Đình: "Đem hợp đồng ra đây."
Vương Hàn Đình đổ mồ hôi đầy trán, kín đáo liếc ra ngoài cửa sổ.
Vừa nãy có một bóng đen lướt qua, tên đang canh gác ngoài cửa lập tức bị ấn mạnh xuống, bị bịt miệng, còng tay, trùm bao tải và tống lên xe – chỉ trong chớp mắt.
Không cho người ta chút cơ hội phản kháng nào.
Thật k*ch th*ch.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839817/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.