Sự thật chứng minh — đúng là có thật.
Vương Hàn Đình cứ chần chừ không chịu lấy máy POS, Giản Nhược Trầm bèn viết thẳng một tấm chi phiếu đưa cho anh ta, rồi cầm chìa khóa của 5 cửa tiệm rời đi.
Ngày hôm sau.
Tin tức 5 cửa tiệm ở Vịnh Đồng La đã được bán đi một lượt đã truyền đến tai anh Cửu.
Hắn ngậm một điếu thuốc, tựa người bên cột đèn đỏ trắng xanh xoay tròn trước tiệm cắt tóc, sắc mặt u ám nhìn sang bên kia đường.
Bên ngoài cửa tiệm, những người vận chuyển và thu mua đồ cũ ra vào liên tục, đám công nhân đeo khăn trắng quanh cổ, mặt mày đầy hớn hở.
"Cậu chủ bảo chúng ta thích cái gì thì cứ lấy về hết!"
"Có chuyện tốt vậy sao? Có phải trả tiền không?"
"Không cần! Nói là tặng luôn! Chọn xong rồi báo cáo phần còn lại cho cậu chủ để bán lại!"
Mọi người nhìn nhau, tầm mắt dừng lại trên những chiếc sofa và bàn trà đang được khuân ra khuân vào. Dù có vài món đã hơi cũ, nhưng phần lớn vẫn còn dùng được, chỉ cần thay lớp vỏ bọc là ổn.
Cậu chủ Trần đúng là người biết thương công nhân!
Bên trong cửa tiệm, tiếng đập tường tháo dỡ vang lên không dứt, xe chở cơm và nước giải khát đỗ ngay bên cạnh, mùi thức ăn lan ra gần cả trăm mét.
"Y Tích Hào xảy ra chuyện gì vậy? Bán luôn à?" Bảo Gia Vân nhìn sang bên kia.
Hắn c** tr*n, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa tiệm cắt tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839818/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.