Trương Tinh Tông cầm chiếc máy ảnh phim do bộ phận hậu cần của Cục Cảnh vụ cấp, chụp liền mấy chục tấm ảnh có thể ghép lại trên bảng trắng, "Cố vấn Giản..."
Chưa nói dứt câu đã bị Tất Loan Loan đá cho một cái.
Trương Tinh Tông ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mãi một lúc sau mới nhận ra mình gọi sai, "Giản sir, tôi đi ghép ảnh đây!"
Giản Nhược Trầm chỉ khẽ cười, làm như không thấy hành động nhỏ của hai người họ.
Xung quanh có người lạ, nếu cậu lên tiếng nhắc nhở thì tuy có thể lập uy, nhưng lại khiến Trương Tinh Tông và Tất Loan Loan mất mặt.
Không đáng.
Trương Tinh Tông vừa ngồi xuống bàn làm việc có ghi tên mình liền kêu lên một tiếng "ồ", sờ lên phần bàn hình chữ L có viền cong, than thở: "Không có máy tính!"
Cục Cảnh vụ thật sự nghèo nàn!
"Vậy thì in trực tiếp luôn, đánh số rồi gửi xuống CIB. Máy tính... chiều gọi người mang đến." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, "Mọi người tự giới thiệu làm quen một chút nhé?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ là e dè hay có điều kiêng kỵ, không ai chủ động bước lên.
Giản Nhược Trầm hơi nhướn mày, đứng thẳng người, nghiêm trang giơ tay chào những người trước mặt, "Giản Nhược Trầm, nguyên là Cố vấn Tâm lý Tội phạm của Tổng khu Tây Cửu Long. Sở trường là về tư duy logic tổng hợp, ghi nhớ hình ảnh, phân tích hành vi và tâm lý tội phạm, đàm phán và thẩm vấn."
"Tình hình hiện tại trong Cục Cảnh vụ ngày càng có lợi cho người Hoa, mọi người đều là tinh anh được điều chuyển từ các Sở Cảnh sát khác nhau về đây, có lẽ các vị sẽ không ở lại nơi chỉ tiêu hao tuổi trẻ như CID này quá lâu, nhưng trong CID, chúng ta phải đối mặt với những tên tội phạm liều lĩnh và hung hãn, chỉ một chút ngăn cách giữa các thành viên cũng có thể dẫn đến tử vong trong nhiệm vụ. Tôi hy vọng mọi người tăng cường giao lưu riêng, đừng tạo thành những nhóm nhỏ."
Giản Nhược Trầm ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu vì khác biệt tính cách mà không thể thân thiết, tôi cũng không ép. Chỉ cần không giở trò sau lưng là được. Nếu muốn cạnh tranh trong nội bộ, hãy cạnh tranh công bằng, chính trực."
Thanh niên đứng thẳng người, dáng vẻ đĩnh đạc, lời nói rõ ràng, vang dội. Tất Loan Loan nhìn cậu, bỗng nhớ đến lần đầu tiên Giản Nhược Trầm vào CID Tây Cửu Long.
Cậu thực sự đã trưởng thành, biết lúc nào nên dùng cách nào để dễ thu phục lòng người nhất.
Tất Loan Loan bước lên một bước, là người đầu tiên hưởng ứng: "Tất Loan Loan, nguyên là trung sĩ của Tổ Trọng án Tổng khu Tây Cửu Long, sở trường là điều phối tổng thể, đột kích hiện trường, theo dõi nghe lén."
Trương Tinh Tông đi theo sau, "Trương Tinh Tông, nguyên là Cảnh viên cao cấp phụ trách văn thư của Tổ Trọng án Tổng khu Tây Cửu Long. Sở trường là ghi chép thẩm vấn, ghi nhớ văn bản, trích xuất báo cáo, thu thập hồ sơ vụ án, v.v..."
Anh ta vỗ ngực nói: "Có tôi phụ trách báo cáo vụ án, mọi người cứ yên tâm, không cần các vị sửa lấy một chữ!"
Lưu Tư Chính nói: "Cảnh viên văn thư khu Tây Cửu Long, phụ trách có mặt tại hiện trường, áp giải phạm nhân, đánh nhau tạm được, bắn súng cũng không tệ, tính cách trung dung, ít nói, thật thà."
Giản Nhược Trầm mím môi, liếc nhìn Lưu Tư Chính, cố nhịn không bật cười.
Cũng khá khiêm tốn đấy, bình thường Lưu Tư Chính không nổi bật lắm, lúc xuất hiện ở hiện trường cũng không gây chú ý, nhưng lại rất ổn định. Không xuất sắc ở điểm nào, nhưng điểm nào cũng vững vàng.
Bốn người xuất thân từ Tây Cửu Long đã giới thiệu xong, những người còn lại cũng không tiện tiếp tục im lặng.
Một anh chàng cao to rắn rỏi bước nhanh lên phía trước, giơ tay chào: "Giải Thái Nhiên, Trung sĩ của Phòng Điều tra Tội phạm Tổng khu Nam Tân Giới, giỏi đánh nhau, bắt tội phạm."
"Lư Bằng Dực, Thanh tra của Phòng Điều tra Tội phạm Tổng khu Nam Tân Giới, chuyên về phân tích logic, suy luận dấu vết, diễn dịch."
Giản Nhược Trầm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông có vẻ ngoài đặc biệt thư sinh, trông không giống kiểu người như Quan Ứng Quân, nhưng sở trường lại khá tương đồng.
Đợi hai người còn lại chịu trách nhiệm theo dõi giới thiệu xong, Giản Nhược Trầm vung tay ra hiệu.
Khi mọi người còn tưởng cậu sẽ giống mấy cấp trên trước đây nói vài câu răn dạy, thì Giản Nhược Trầm lại nói: "Được rồi, mọi người dọn dẹp bàn làm việc đi, tôi đoán tầm một tiếng nữa bên CIB sẽ lên gọi chúng ta mở cuộc họp điều tra chung, đợi vụ án đầu tiên kết thúc suôn sẻ, tôi mời mọi người đi ăn."
Không khí lập tức thoải mái hơn hẳn.
Toàn bộ quá trình chào hỏi chưa tới 5 phút, không một câu thừa thãi.
Lúc này, không khí trong CID của Cục Cảnh vụ rất vui vẻ, hòa thuận.
***
Khu Tân Giới, Tiêm Sa Chủy, bên ngoài một chiếc thuyền đánh cá ở bến tàu số 9.
Bảo Gia Vân xách theo một giỏ hải sản, chân kẹp dép lê, hắn lấy một điếu thuốc, dựa vào mạn tàu rỉ sét rít một hơi.
Trong làn sương mù bao quanh, lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt xuyên qua dãy núi mờ mịt phía xa. Khi anh Cửu đi đến thì trông thấy Bảo Gia Vân đang tựa vào con tàu như phát điên, chẳng khác gì kẻ mắc chứng động kinh.
Anh Cửu lặng lẽ nhìn hắn, bất chợt nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi: "Mày nói xem, có phải tao đã tạo nghiệt rồi không?"
Bảo Gia Vân ngơ ngác "hửm" một tiếng, cười cười: "Có phải anh bắt em đụng vào đâu, em tự muốn dính vào, ai mà cản nổi."
"Mày cai đi, đến Đại Lục rồi thì mình mở tiệm hớt tóc, anh dạy mày cắt tóc, chúng ta không làm cái này nữa. Mày lấy vợ sống cho đàng hoàng." Anh Cửu khuyên.
"Anh..." Bảo Gia Vân run giọng gọi một tiếng, như có điều muốn nói, rồi lại thôi, ngập ngừng giây lát mới khẽ đáp: "Cắt tóc làm sao kiếm tiền nhanh bằng buôn m* t**? Một đầu cắt mất một tiếng, ở Hồng Kông còn kiếm được 1.000, về Đại Lục thì cùng lắm lấy được 10 đồng."
Bảo Gia Vân nghiêng đầu nhìn anh họ, "Anh Cửu."
Hắn dừng lại, đổi cách xưng hô: "Cửu gia, một gói thuốc lá 100 nghìn! Anh nỡ bỏ để làm thợ cắt tóc lấy 10 đồng à?"
Hắn hít một hơi cuối, vứt đầu lọc thuốc xuống bãi cát: "Dù sao em cũng không cam tâm, em không muốn kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt."
Anh Cửu không nói gì, hắn đưa số hàng cuối cùng trên tay cho Bảo Gia Vân, "Không liên lạc được với Cửu Diện Phật nữa, chắc đã trốn khỏi Hồng Kông rồi. Hắn vội đến nỗi bỏ cả nhà máy. Số hàng này nếu không bán được thì giữ lại cũng vô dụng. Dù sao thì mày cũng chưa cai được ngay, để không ảnh hưởng đến việc chạy trốn, mày cứ mang theo mà hút dọc đường đi."
Bảo Gia Vân ngẩn người: "Phải đi rồi à?"
"Ừ, Hồng Kông sắp thay đổi rồi." Anh Cửu dựng ngón trỏ, chỉ lên bầu trời trên đỉnh đầu vẽ một vòng tròn, "Một mình Quan Ứng Quân còn miễn cưỡng, chúng ta còn có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm để đối phó, chạy trốn. Nhưng hôm nay tao về nhà ngay lúc có ngư dân đang nghe đài, nói Giản Nhược Trầm đã vào CID Cục Cảnh vụ nhậm chức rồi. Chuyện này, chúng ta không cược nổi."
Bảo Gia Vân rủa thầm: Mẹ kiếp, tên chết tiệt.
Thật ra hắn vẫn còn lưu luyến Hồng Kông, lưu luyến sự phồn hoa, lưu luyến sự xa hoa trụy lạc nơi này.
Thậm chí, hắn còn nghiện cái cảm giác mà mỗi một hơi thở cũng như được dát vàng.
Nghe nói Đại Lục hoang vu lắm, hắn thật sự không biết nếu rời khỏi Hồng Kông, hắn và anh Cửu sẽ sống ra sao.
Cuộc sống chạy trốn như hiện giờ đã khổ lắm rồi.
Đều tại Giản Nhược Trầm.
Tâm trí hắn phiêu đãng, hồn phách như bay giữa không trung, trước mắt toàn một màu hỗn loạn, ánh sáng rực rỡ đến kỳ dị.
Bảo Gia Vân nghĩ: Nếu có thể giết được Giản Nhược Trầm, cũng coi như mình tạo phúc cho toàn bộ con nghiện ở Hồng Kông rồi.
Anh Cửu chấn động: "Mày nói gì cơ?"
Bảo Gia Vân ngây ngô cười, lau khóe miệng hỏi lại: "Em nói ra rồi à?"
"Mẹ mày, đến Lục Vinh, Lục Tiệm còn không giết được nó, chúng ta giết nổi chắc? Đừng để đầu óc mày thành cháo luôn. Từ giờ mỗi ngày hai điếu, sáng 10 giờ đưa mày một điếu, tối 6 giờ đưa mày một điếu, không được hút nhiều." Anh Cửu khó khăn nói xong, thấy Bảo Gia Vân lộ vẻ bất mãn, mặt mày nhăn nhó, liền cau mày giơ tay tát mạnh một cái!
"Chát——"
Tiếng tát chói tai vang vọng khắp Bến tàu số 9.
Bảo Gia Vân bị tát lệch cả mặt, hắn sững người, đưa tay sờ bên má, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hình ảnh nhòe nhoẹt cũng tan biến, "Anh?"
"Tỉnh táo lại đi." Anh Cửu gằn giọng, "Vào thu dọn đồ đạc, chúng ta trộm thuyền lên đường ngay!"
Hắn giơ tay, nắm lấy vai Bảo Gia Vân, "Đừng trách anh đánh mày, tình hình khẩn cấp, không trốn kịp thì mày nghĩ chúng ta còn sống được không?"
"Nếu bị tóm về đồn, mày có chắc là không khai nửa lời trước mặt cái tên sát thần Giản Nhược Trầm đó không?"
"Cho dù khai hết thì cũng thôi, nhưng chúng ta đã từng gặp Cửu Diện Phật, nếu hắn nghi ngờ chúng ta để lộ chuyện gì, mày nghĩ ngày tháng trong tù của chúng ta sẽ ra sao?"
"Mày biết trong nhà tù Hồng Kông có bao nhiêu tên buôn m* t** là người của Cửu Diện Phật không? Chỉ cần hắn nhắn một câu cũng đủ để những tên buôn m* t** vào tù nhiều năm động thủ chỉnh chết chúng ta rồi."
Bảo Gia Vân rùng mình, "Anh, em sai rồi."
"Nhanh vào dọn đồ, súng đạn, cần câu, dây thừng, lưới đánh cá đều mang theo hết. Trong lúc mày dọn, anh ra ngoài xử lý cá chuẩn bị đồ ăn cho dọc đường." Anh Cửu đẩy hắn, "Đi nhanh!"
Bảo Gia Vân đáp lại, đưa tay lau mặt, vịn vào thành tàu lảo đảo đi vào trong khoang.
Anh Cửu nhóm lửa, cắm cá vào cành cây đã rửa sạch rồi dựng lên nướng bên đống lửa.
Da cá cháy khét, mỡ cá nhỏ tí tách, hắn dùng lon thiếc nhét bông gòn hứng lấy dầu, định dùng làm mồi nhóm lửa khi đi qua khu đầm lầy.
Trong lúc làm những việc này, mắt của anh Cửu cũng không rảnh rỗi, xa xa đã trông thấy một ông lão mang theo lưới đánh cá đi tới, hắn nhanh chóng cất cái hộp thiếc đi, lại lấy tro đen trên đá cạnh đống lửa bôi lên mặt, giả dạng thành ngư dân bình thường.
Hắn không muốn giết người, dù nơi này ít người qua lại, nhưng một khi nổ súng, thi thể bị phát hiện, hai người Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm hoàn toàn có thể lần theo dấu vết tìm đến nơi.
Anh Cửu gói cá đã nướng chín vào túi ni lông buộc lại, xách vào khoang tàu.
Bảo Gia Vân đã thu xếp xong vật tư, nhưng lúc này lại nằm lăn ra đống hàng mới được giao, còn châm thêm một điếu thuốc hút.
Anh Cửu không thể nhịn được nữa, giật phắt điếu thuốc trong tay hắn, dập mạnh vào cạnh gương rửa mặt gắn trên tàu, rồi cẩn thận nhét tàn thuốc vào túi hàng: "Còn hút nữa hả!"
Bảo Gia Vân cười ngô nghê: "Anh à, em nhịn không nổi..."
"Uống chút nước lạnh, ra biển nôn sạch những thứ trong bụng ra, giảm cơn thèm, đừng để chậm trễ việc bỏ trốn." Anh Cửu nhìn khuôn mặt của Bảo Gia Vân, trong lòng dấy lên ý định nhẫn tâm vứt bỏ hắn, nhưng vừa nghĩ đến việc đây là người thân duy nhất còn lại của mình, hắn lại không đành lòng.
Hắn không sao quên được những ngày hai người còn nhỏ, sống nương tựa vào nhau trong nhà thổ. Con cái của kỹ nữ, bị người đời khinh rẻ nhất, không được đi học, đến cha là ai cũng không biết, mẹ thì lại lần lượt chết vì bệnh.
Khi đó, chỉ một miếng bánh cũng phải nhường nhau từng miếng mà ăn.
Lúc khổ sở nhất, hắn bị sốt cao giữa trời đông tuyết lạnh, là chính Bảo Gia Vân đã cõng hắn đến phòng khám chui trong Cửu Long Thành Trại, bán mình làm việc cho Lục Tiệm để lấy tiền chữa bệnh, mới cứu được một mạng của hắn.
Nếu bây giờ mà bỏ rơi Bảo Gia Vân, thì hắn thật đúng là súc sinh rồi.
Anh Cửu nghiến răng, xách theo thùng dầu, đi tới con thuyền đã sớm nhắm tới để trộm.
·
Cùng lúc đó.
Cục Tình báo Hình sự của Cục Cảnh vụ đang triệu tập cuộc họp chung với Phòng Điều tra Tội phạm.
Quan Ứng Quân đã đánh dấu vị trí cụ thể của bến tàu số 9 tại Tiêm Sa Chủy lên bản đồ: "Đây là một bến nhỏ, chỉ có vài ngư dân sử dụng, vì đường thủy khá hẹp nên tàu hàng lớn không vào được."
"Dựa trên các địa điểm mà anh Cửu từng xuất hiện và phân tích của Giản sir, tôi cho rằng rất có thể hắn đang ẩn náu tại đây."
"Dù là đi qua khu đầm lầy hay lái thẳng sang Đại Lục đều rất thuận tiện."
"Có lẽ hắn sẽ chọn đi qua đầm lầy." Giản Nhược Trầm nói, "Chỗ này nhiều cây cối rậm rạp, rất dễ lẩn trốn truy đuổi."
Quan Ứng Quân gật đầu, quay sang hỏi viên cảnh sát phía sau: "Đội Thỏ đi thám thính bến tàu số 9 tới chưa?"
Cảnh sát nam kia liếc nhìn đồng hồ: "Chắc đã đến rồi."
"Gọi điện hỏi tình hình." Quan Ứng Quân nói, "Dù xung quanh có dấu vết của anh Cửu hay không, chúng ta cũng nên xuất phát rồi."
Trương Tinh Tông ngẩn ra, buột miệng nói: "Gấp vậy sao?"
Nói xong mới sực nhớ mình không còn ở Tây Cửu Long nữa, nói chuyện kiểu đó với cấp trên của các tổ khác thật sự có hơi không biết lớn nhỏ, vậy nên anh ta liền lùi lại một bước, giơ tay nhẹ nhàng che miệng lại.
Tất Loan Loan lườm nguýt.
Nói cũng nói rồi, có chữa cũng làm được gì.
Quan Ứng Quân thì không để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy, sắc mặt bình thản, thờ ơ nói: "Tin tức về việc Giản sir tốt nghiệp trường cảnh sát đã được đưa lên truyền thông, e là không ít tội phạm sẽ sợ đến mất ăn mất ngủ."
Hắn bật cười: "Theo nguồn tin của chúng tôi, đêm qua Cửu Diện Phật đã xông qua hải quan, lái thuyền ra hải phận quốc tế, giờ có lẽ đã trốn sang Philippines rồi."
Giản Nhược Trầm bị hắn nhìn chằm chằm đến mức phải nghiêng đầu sang một bên, vành tai dưới mái tóc ngắn đỏ bừng.
Người này... cái cách gọi "Giản sir" của hắn sao lại... khác biệt quá vậy.
Khiến người ta nghe mà thấy gần gũi lạ thường.
Quan Ứng Quân khẽ cười, "Anh Cửu rất cẩn thận, vừa nhận được tin là chắc chắn muốn chạy ngay. Một khi hắn trốn sang được Đại Lục, vậy cơ hội của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa."
Hắn vẽ một đường trên bảng trắng, "Nếu hắn đi từ khu bảo tồn đầm lầy, theo đường thủy chạy sang Đại Lục, tối đa là 200 km. Với tốc độ trung bình của tàu đánh cá là 15 km/giờ thì chỉ mất khoảng 10 tiếng là đến nơi."
Giản Nhược Trầm nghiêm giọng: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.