🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Anh đoán xem, chỗ ẩn náu cố định của hắn ở đâu?" Giản Nhược Trầm nằm sấp trên người Quan Ứng Quân, cằm gác lên trên xương ức của hắn, nói từng chữ chậm rãi.

 

Thân hình Quan Ứng Quân rất đẹp, nằm ngửa mà đường nét cơ bắp vẫn hiện rõ qua lớp áo ba lỗ, vai rộng eo thon, nhìn là thấy tràn đầy sức mạnh.

 

Giản Nhược Trầm thưởng thức một lát, rồi thấp giọng nói trước khi Quan Ứng Quân kịp mở miệng: "Em nhớ anh quá."

 

Quan Ứng Quân nghẹn họng, hắn thật sự không ngờ đề tài bị lệch này lại còn có thể bị Giản Nhược Trầm bẻ ngược trở về.

 

Chuyện công việc vừa được mở lời, đã bị nghẹn ngang cổ họng.

 

Trong khoản điều khiển tâm lý người khác, hắn hoàn toàn chịu thua.

 

Giản Nhược Trầm chờ một lát, nhàn nhã ngẩng đầu lên: "Nói đi, anh đoán cứ điểm cố định của hắn nằm ở đâu?"

 

"Ở khu vực từ Tiêm Sa Chủy đến La Hồ." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa nhẹ nhàng v**t v* sống lưng trơn mịn của Giản Nhược Trầm.

 

Bây giờ họ đang ở biệt thự trên đỉnh núi, trong nhà có rất đông người, cả chú La cũng ở cùng tầng với họ.

 

Giản Nhược Trầm chẳng còn ý định làm gì nữa, cậu đang chìm đắm trong dòng suy tư.

 

Khu vực từ Tiêm Sa Chủy đến La Hồ là vùng ranh giới giữa Hồng Kông và Thâm Quyến, chỉ bị ngăn cách bằng một con đường thủy, thậm chí còn có khu vực liền mạch.

 

Toàn bộ khu vực này thuộc về Tân Giới.

 

Tân Giới có nhiều núi non, diện tích rộng lớn, là một vùng hoang vu, từ Tiêm Sa Chủy đến La Hồ có một tuyến đường vòng có thể tiến vào Thâm Quyến, lui thì lui về được tận Cửu Long.

 

Xa hơn chút nữa, còn có thể lợi dụng đường thủy không qua hải quan, dùng thuyền tư nhân trốn sang Macao, rồi từ Macao đi tàu sang Philippines.

 

Đây là một tuyến đường trốn chạy có thể tiến công và phòng thủ rất lý tưởng.

 

Anh Cửu đã lăn lộn ở Vịnh Đồng La nhiều năm như vậy, quả thực cũng là kẻ thông minh.

 

Giản Nhược Trầm trở mình, lăn ra khỏi người Quan Ứng Quân, cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mắt hơi nheo lại — bản đồ Hồng Kông như hiện ra ngay trước mắt.

 

Khu vực giữa Tiêm Sa Chủy và La Hồ là Tân Điền, gần đó là cây cầu cậu đầu tư xây dựng.

 

Giờ không rõ tiến độ thế nào, có khi đến trụ cầu còn chưa xây xong.

 

Mà giữa Tiêm Sa Chủy và Tân Điền, còn kẹp một khu bảo tồn thiên nhiên, chính là nơi cực kỳ thích hợp để bọn buôn m* t** lẩn trốn, vượt qua khu bảo tồn thiên nhiên bên phía Hồng Kông này là có thể đi thẳng đến Khu bảo tồn thiên nhiên các loài chim của rừng ngập mặn ở ven thành phố Thâm Quyến, tuy rằng đường rất khó đi, nhưng không phải là không có lối.

 

Nếu anh Cửu định trốn sang Đại Lục, vậy thì hắn nhất định sẽ đi theo tuyến đường khu bảo tồn thiên nhiên để né tránh tầm nhìn của hải quan.

 

Nhưng khu bảo tồn thiên nhiên đầy rẫy nguy hiểm, anh Cửu lại không nỡ vứt bỏ mớ hàng còn lại trong tay, chắc chắn muốn bán hết rồi mới chuồn. Thời gian gần đây...

 

Giản Nhược Trầm lại trở mình, vắt chân lên người Quan Ứng Quân: "Gần đây anh Cửu xuất hàng như thế nào? Thật ra em cảm thấy hắn hoàn toàn có thể tìm người nhận hết hàng, gom đủ lợi nhuận trong một lần rồi cao chạy xa bay. Hắn cũng đủ thông minh để hiểu rằng nếu bây giờ không đi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

 

"Lượng hàng xuất ra khá nhiều, nhưng hắn không muốn bán hết cho một người, mỗi lần chỉ bán nhiều nhất một bao thuốc, tuyệt đối không bán hơn. Anh cảm giác hắn đang thử phản ứng, hoặc cũng có thể đang làm màu cho một tên trùm m* t** nào đó xem."

 

Quan Ứng Quân thò tay xuống đặt lên chân Giản Nhược Trầm. Hắn phát hiện ra, vào mùa hè, Giản Nhược Trầm giống như một con rắn — tay chân thì nóng, nhưng da thịt và bắp đùi lại mát lạnh.

 

Duỗi tay ra sờ một cái, thấy mát rượi cả người.

 

Giản Nhược Trầm chê tay hắn quá nóng, liền cau mày gạt đi như nhổ củ cải: "Người chống lưng cho anh Cửu không phải Lục Tiệm à?"

 

"Là hắn, nhưng một mình Lục Tiệm thì không thể điều phối cả đám nông dân trồng thuốc phiện được." Quan Ứng Quân nhắm mắt lại thì thầm, "Theo lời tay trong mà chúng ta cài vào trong làng báo về, nơi đó không phải kiểu sản xuất nhỏ lẻ, mà là canh tác tập trung, bán hàng tập trung, giống như một dây chuyền sản xuất được chôn giấu sâu trong Hồng Kông."

 

Giản Nhược Trầm cũng bắt đầu thấy buồn ngủ: "Đúng vậy, nhà máy của Lục Tiệm đã bị chúng ta phá hủy, nhưng anh Cửu vẫn có nhà máy riêng, quả là..."

 

Quan Ứng Quân đợi một lát, nhưng không đợi được đến phần sau, hắn cúi đầu nhìn thì thấy Giản Nhược Trầm đã ngủ gục lên vai hắn rồi.

 

Ngủ được vài giây, cậu chàng lại mơ màng tỉnh dậy, quay sang hôn nhẹ lên vai hắn, lí nhí an ủi: "Mai mình về căn hộ Tử Kinh, ở đó không có ai khác."

 

"Ừ." Quan Ứng Quân gật đầu. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn ngạc nhiên trước sự thản nhiên và dứt khoát của Giản Nhược Trầm khi đối mặt với chuyện thân mật.

 

Cậu luôn biết nắm bắt độ ngại ngùng vừa phải — đủ quyến rũ mà không khiến người ta ngần ngại.

 

Quan Ứng Quân luồn tay vào tóc Giản Nhược Trầm, vuốt nhẹ hai lần.

 

Xa nhau một thời gian, không tránh khỏi chuyện thế này.

 

Giản Nhược Trầm được hắn vuốt đến thoải mái, khe khẽ rên hai tiếng, giống như buồn ngủ đến chịu không nổi, đầu cậu nghiêng sang một bên, chôn vào gối, khẽ khịt mũi.

 

Quan Ứng Quân vừa buồn cười vừa bất lực, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, tiếng khò khè liền dừng hẳn.

 

Điều hòa đã được chỉnh xuống mức thấp nhất, nhưng sáng hôm sau dậy vẫn thấy nóng.

 

Hai người dậy từ lúc 5h30, cùng tập thể dục rồi đi ăn sáng.

 

Lúc ăn, ánh mắt La Bân Văn cứ đảo qua đảo lại giữa hai người 3 vòng, sau đó còn lên lầu hơn 10 phút, không rõ làm gì, đến khi xuống thì sắc mặt hồng hào, tâm trạng dường như rất tốt, ngay cả thái độ với Quan Ứng Quân cũng dịu dàng hơn hẳn.

 

Giản Nhược Trầm mím môi, sau khi ăn xong, chuẩn bị rời khỏi biệt thự, cậu liền ôm lấy cha nuôi, nhỏ giọng nói: "Tối nay con không về biệt thự trên đỉnh núi đâu, không cần chờ con ăn cơm tối."

 

Nụ cười trên mặt La Bân Văn lập tức biến mất.

 

Giản Nhược Trầm vẫy tay chào ông rồi lên xe của Quan Ứng Quân, xong lại thò đầu ra cửa xe vẫy tay với La Bân Văn thêm cái nữa.

 

La Bân Văn miễn cưỡng nở nụ cười, cũng giơ tay lên vẫy lại.

 

"Được rồi, thắt dây an toàn." Quan Ứng Quân nhắc nhở.

 

Giản Nhược Trầm liền thu tay về, nghe lời mà cài dây an toàn. Khóa vừa kêu 'cạch' một tiếng, Quan Ứng Quân đã kéo cần gạt sang số, đạp ga, lùi ra một đoạn, sau đó đánh lái chuyển đầu xe lao ra khỏi biệt thự.

 

Đặc biệt ngầu.

 

Giản Nhược Trầm thật sự rất thích cái dáng vẻ hoang dại mỗi khi Quan Ứng Quân lái xe.

 

Cậu hạ cửa kính xe xuống, để mặc làn gió sớm mùa hè mát rượi tràn vào trong xe, thổi tung mái tóc, tiếng gió gào rít vang vọng trong tai.

 

Cục Cảnh vụ Hồng Kông nằm trong tòa nhà Chính vụ Cảnh sát thuộc Tổng bộ Cảnh sát tại số 1 phố Quân Khí Xưởng, quận Loan Tể, Hồng Kông.

 

Quan Ứng Quân đậu xe xong, liền rút thẻ công vụ, quét qua đầu đọc bên cạnh để mở cửa, rồi kéo Giản Nhược Trầm vào trong, một luồng khí lạnh lẽo lập tức ập đến khiến người ta rùng mình.

 

Giản Nhược Trầm xoa xoa cánh tay.

 

Quan Ứng Quân nói: "Tầng một là khu tiếp đón và Phòng Pháp chế – Quân khí (phụ trách giám định pháp y, vũ khí...), để đảm bảo giữ được tình trạng nguyên vẹn của thi thể nạn nhân, điều hòa ở tầng một và tầng hai luôn bật ở mức cao."

 

Giản Nhược Trầm "ừm" một tiếng.

 

Quan Ứng Quân ấn nút gọi thang máy, đồng thời đưa qua một mẩu giấy ghi chép, thấp giọng nói: "Đây là những địa điểm mà anh Cửu xuất hiện gần đây, cấp trên của bọn em chắc còn chưa sắp xếp kịp, nhưng có được chỗ này em cũng có thể hành động."

 

Giản Nhược Trầm nhận lấy, liếc nhìn qua, "Anh tin em thế à?"

 

Trong lòng Quan sir, cậu thông minh đến vậy sao?

 

Quan Ứng Quân khẽ "ừ" một tiếng, lại nói: "Phòng Điều tra Tội phạm có Tổ chức ở tầng 9, Phòng sir đang đợi em trên đó. Anh xuống tầng 8, em tự..."

 

Tầng 7 và 8 đều là địa bàn của CIB.

 

"Yên tâm đi, em tự lo được, cũng không phải ngày đầu tiên đi làm." Giản Nhược Trầm ngắt lời.

 

Đúng lúc này, thang máy kêu 'đinh' một tiếng, đã đến tầng 8.

 

Giản Nhược Trầm đẩy Quan Ứng Quân ra, vừa vặn bên ngoài có một cảnh viên đang lấy nước nóng ở phòng trà cúi đầu chào: "Chào buổi sáng, Quan sir!"

 

Quan Ứng Quân đứng vững, quay đầu lại: "Chào."

 

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, việc phải tách khỏi Giản Nhược Trầm trong công việc khiến hắn có phần không quen. Rõ ràng đã làm suốt nửa năm, nhưng khi Giản Nhược Trầm xuất hiện trong Cục Cảnh vụ, hắn lại vô thức nghĩ người này nên ở lại bên cạnh mình, làm rối tung bàn làm việc của hắn, nằm dài trên ghế sofa đọc sách, uống nước, ăn vặt.

 

Nhưng Giản Nhược Trầm phải đi lên tầng 9.

 

Vị cảnh viên vừa chào hỏi kia bị sắc mặt của Quan Ứng Quân dọa sợ, theo bản năng nhìn vào trong thang máy, trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách khẽ cong lên cười với mình.

 

Giản Nhược Trầm!

 

Cậu ấy đi cùng Quan sir đến sao?

 

Quan sir thật sự "bắt" được người về Cục rồi sao?

 

Đỉnh thật đấy!

 

Sắc mặt Quan Ứng Quân hơi trầm xuống, hắn nâng cổ tay xem đồng hồ, "8h30 gọi mọi người vào họp, tối qua tôi và Cố vấn Giản có trao đổi, hiện tại có suy nghĩ mới."

 

"Yes sir!" Cảnh viên kia giơ tay chào theo điều lệnh, rồi thấp giọng hỏi thêm: "Bây giờ gặp Giản cố vấn có nên gọi là Giản thanh tra không? Hay là Giản sir ạ?"

 

"Cậu ấy đã có nửa năm thực tập rồi, gọi là Giản sir." Quan Ứng Quân nhíu mày, sải bước đi về phía văn phòng của mình.

 

Tầng 9.

 

Phòng Khải Xương vừa thấy Giản Nhược Trầm liền cười rạng rỡ, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu: "Đội A của Phòng Điều Tra Tội Phạm (CID) giao cho cậu quản lý! Giờ tôi phụ trách Đội Phi Hổ (SDU). Từ nay về sau, Phòng Điều Tra Tội Phạm này vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi như các cậu đấy!"

 

Hai người ôm nhau, Giản Nhược Trầm vừa ngẩng đầu liền thấy vài gương mặt quen thuộc.

 

Trương Tinh Tông, Lưu Tư Chính, Hoắc Minh Hiên và Tất Loan Loan, 4 người này đều được điều lên Phòng Điều Tra Tội Phạm của Cục Cảnh vụ.

 

Trương Tinh Tông cười toe toét, hệt như đồ ngốc.

 

Miếu Đại Tiên thật linh, Tiểu Thần Tài cũng linh, anh ta thăng chức thật rồi!

 

Phòng Khải Xương giới thiệu: "Tất Loan Loan, từ trung sĩ được thăng lên thanh tra tập sự, chúng tôi đánh giá cao khả năng điều phối của cô ấy, nên điều từ Tây Cửu Long về đây. Còn hai vị Trương tiên sinh và Lưu tiên sinh chịu trách nhiệm công tác văn thư, được thăng lên trung sĩ, còn Hoắc Minh Hiên......!"

 

Hắn hơi do dự, nhìn một lát rồi bỗng nói: "Không đúng, không phải cậu nên đến CIB báo cáo sao?"

 

Hoắc Minh Hiên sững sờ, cầm giấy bổ nhiệm lên xem lại, trầm mặc một lúc rồi đưa tay lau mặt, nói: "Đi lộn rồi."

 

Anh ta làm CID gần 10 năm, đã sớm thành thói quen, nhất thời quên mất bây giờ mình đã chuyển sang l*m t*nh báo.

 

Phòng Khải Xương nhìn đồng hồ: "Mau đi đi, đừng để ngày đầu tiên đi làm đã bị Quan Ứng Quân mắng."

 

Hoắc Minh Hiên cuống cuồng vác ba lô chạy xuống tầng, loáng cái đã biến mất khỏi CID.

 

Phòng Khải Xương lại lần lượt giới thiệu thêm 5 cảnh viên khác của Đội A, cơ bản đều là người mới được thăng chức.

 

"Ngoài đội A ra, đội B và C còn có không ít cảnh sát mang quốc tịch Anh." Phòng Khải Xương căn dặn, "Lúc các cậu làm việc phải nghiêm túc tuân thủ điều khoản bảo mật, những vụ án giao cho các cậu tuyệt đối không được để lộ dù chỉ một chữ cho đội B và đội C."

 

"Tất cả tài liệu vụ án của đội A đều phải dùng tiếng Trung, loại bỏ hoàn toàn bản lưu tiếng Anh, hiểu chưa?"

 

Mọi người đồng thanh, "Yes sir!"

 

"Bình thường tôi sẽ làm việc ở văn phòng tổng của Đội Phi Hổ, có vấn đề thì gọi điện xuống tìm tôi, chỉ cần là việc mà Giản sir của các cậu có thể tự mình giải quyết hoặc phối hợp với Quan sir của CIB giải quyết được, thì không cần tìm tôi."

 

Phòng Khải Xương vừa dứt lời, Giản Nhược Trầm liền cảm thấy vai mình nặng trĩu. Chính vào khoảnh khắc này, cậu mới thật sự ý thức được rằng, bản thân đã gánh trên vai sự tin tưởng của đồng đội, trở thành người chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác.

 

CID của Cục Cảnh vụ là bộ phận có tính luân chuyển cao, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ cũng có thể bị đình chỉ công tác. Cậu vẫn còn gần nửa năm trong kỳ thực tập, nếu không xử lý tốt vụ án đầu tiên được giao, e rằng cậu sẽ phải ở vị trí Thanh tra Tập sự này tròn một năm mới có cơ hội thăng lên chức Thanh tra.

 

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, nhìn biểu cảm đầy tin tưởng của Phòng sir, cậu hiểu rõ lúc này đối phương không cần những lời hoa mỹ sáo rỗng.

 

Phòng sir muốn là sự chân thành.

 

"Tôi sẽ phối hợp thật tốt với mọi người, cố gắng sớm bắt được anh Cửu về quy án. Nếu thực sự gặp khó khăn không giải quyết nổi, tôi cũng sẽ không cố chấp gồng mình, mong Phòng sir vẫn tiếp tục quan tâm đến đội A." Giọng nói của Giản Nhược Trầm bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng rụt rè.

 

Phòng Khải Xương mỉm cười, vỗ hai cái lên vai cậu.

 

Cậu thanh niên này, thực sự có tiền đồ rộng mở.

 

Lời này vừa thể hiện thái độ, lại biết khi nào nên nhún nhường, không hề ngạo mạn, hiểu rõ lúc nào cần tìm đến bậc trưởng bối.

 

Đã lâu rồi hắn không được thấy một thanh niên nào vừa bình tĩnh, vừa khéo léo lại có EQ cao như vậy.

 

Giản Nhược Trầm nhìn Phòng sir đi xa.

 

Cửa thang máy cạnh phòng trà vừa đóng lại, Trương Tinh Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Má ơi, khí thế của sếp Đội Phi Hổ đúng là khác biệt, ánh mắt vừa rồi nhìn tới, tôi còn tưởng chân mình sắp khuỵu xuống. Giản sir, sao cậu không thấy sợ vậy?"

 

"Đều là hai con mắt một cái miệng, có gì phải sợ chứ." Giản Nhược Trầm vừa cười vừa đi tìm bàn làm việc của mình, lật qua lật lại mà chẳng thấy tập hồ sơ nào, mặt bàn còn trống trơn.

 

Cậu không muốn lãng phí thời gian buổi sáng vào việc tìm tài liệu, vì thế lôi ra bảng trắng nói: "Vụ án buôn bán m* t** của anh Cửu hiện tại đã giao cho chúng ta phụ trách, phần tình báo do CIB xử lý. Tối qua tôi đã nắm được tình hình mới nhất, giờ tôi sẽ trình bày lại toàn bộ từ đầu cho mọi người."

 

Mấy người cũ của đội A lập tức lấy sổ ghi chép, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, nhưng sự phục tùng của các thành viên mới rõ ràng vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài, nét mặt vẫn lộ ra đôi chút không cam lòng.

 

Giản Nhược Trầm không đợi họ.

 

Cậu không còn là cậu thiếu niên 19 tuổi không nơi nương tựa cần phải lập uy nữa, hiện tại cậu đã có chiến công, đủ để dùng thực lực áp đảo tất cả.

 

Cậu mở nắp bút, bắt đầu nói từ thời điểm phát hiện ra sự bất thường khi tình cờ gặp anh Cửu trong tiệm cắt tóc vào tháng 6 năm ngoái, kể đến lúc thân phận anh Cửu bại lộ, Quan Ứng Quân phối hợp với hải quan ban hành lệnh cấm xuất cảnh và lệnh truy nã, rồi đến những suy đoán mới mà cậu và Quan Ứng Quân cùng bàn bạc đêm qua.

 

Ban đầu, mấy người mới vẫn còn tỏ vẻ không phục, nhưng khi chữ trên bảng trắng mỗi lúc một nhiều, khi Giản Nhược Trầm dùng tay không vẽ ra bản đồ địa hình và giao thông từ Tiêm Sa Chủy đến La Hồ, khi những thông tin dày đặc được trình bày một cách mạch lạc...

 

Họ mới dần nhận ra, rốt cuộc Giản Nhược Trầm là người đáng sợ đến mức nào.

 

Quá thông minh.

 

Phàm là người đã từng tiếp xúc với cậu, cũng không sinh nổi lòng ghen tỵ.

 

Địa vị hôm nay của Giản Nhược Trầm, hoàn toàn là điều mà cậu xứng đáng có được.

 

Một cố vấn tâm lý tội phạm có năng lực tổng hợp logic mạnh mẽ đến mức này, vậy thì năng lực phân tích tâm lý tội phạm còn mạnh đến mức nào nữa?

 

Không phải cậu vừa bước vào phòng đã nhìn ra được trong đội có người không phục đấy chứ?

 

"...Dựa theo tình hình hiện tại mà suy đoán, có lẽ anh Cửu đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Bây giờ, hắn hoặc là vứt hết số hàng còn lại, hoặc là tìm người tiếp quản, kiếm khoản lợi nhuận cuối cùng rồi mang tiền trốn về Đại Lục hoặc sang Philippines."

 

Giản Nhược Trầm lại dùng tay không vẽ bản đồ từ Hồng Kông đến Macau, sau đó nối tiếp với tuyến đường biển sang Philippines, "Nếu hắn muốn trốn sang Philippines, thì đây chính là tuyến đường khả thi nhất."

 

Trương Tinh Tông nhìn bốn tấm bảng trắng đã kín chữ, vò đầu bứt tai không hiểu nổi: "Chị Tất, lúc học ở trường cảnh sát tụi mình có phải học thuộc bản đồ thế giới không nhỉ?"

 

Giản Cố vấn học xong trường cảnh sát rồi thì càng chuyên nghiệp đến mức thái quá.

 

Tất Loan Loan trợn mắt, "Tôi thấy có lẽ cậu ấy đã biết từ trước rồi. Cậu nghĩ tới vụ cướp phà lần trước xem, chỉ dựa vào tiếng bước chân mà đoán được số người. Cậu học trường cảnh sát rồi, cậu làm được không?"

 

Trương Tinh Tông: ...

 

Giản Nhược Trầm khiến mấy người bạn cũ có cảm giác như: Ha ha, cuối cùng cũng học xong rồi, khỏi cần che giấu nữa, thật thoải mái.

 

"Chuyện anh Cửu trốn sang Philippines chắc CIB cũng lường trước được rồi, mấy ngày gần đây trên biển đều là người của chúng ta, anh Cửu không có điều kiện để chạy, chắc hắn sẽ chọn tuyến về Đại Lục." Lưu Tư Chính xoa cằm nói.

 

"Đúng vậy." Giản Nhược Trầm dùng bút dạ đỏ, khoanh tròn khu Cảng cá dưới khu Bảo tồn Thiên nhiên, "Đây là Cảng cá trong khu quy hoạch, địa hình cực kỳ thuận lợi để tránh gió, hơn nữa đường thủy cũng tỏa ra 4 hướng. Tôi nghi ngờ hắn đang ẩn náu ở đây."

 

"Dựa theo địa điểm lộ diện và điểm giao dịch mà CIB thu thập được, Cảng cá này cũng nằm trong khu vực an toàn về mặt tâm lý của hắn."

 

Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa lấy ra mảnh giấy mà Quan Ứng Quân đưa, đối chiếu với vị trí trên bản đồ, lại dùng bút xanh khoanh thêm một vòng.

 

Vòng đỏ và vòng xanh, giao nhau tại một điểm.

 

Vài nhân viên mới nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sống lưng lạnh toát.

 

Nếu tay này mà dùng trên người họ, đừng nói khu vực an toàn tâm lý, e rằng đến cả cái "hộp thời gian" chôn hồi nhỏ cũng bị lôi ra mất.

 

Chỉ cần người như Giản Nhược Trầm muốn, phần lớn người đều chẳng còn chút riêng tư nào.

 

Họ cũng như thế.

 

Quá mạnh.

 

Sao mà không phục cho được?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.