Ngày hôm sau, La Bân Văn hiếm khi có thời gian rảnh, mang theo vài món quà của đối tác làm ăn tặng cùng mấy bản hợp đồng cần Giản Nhược Trầm xem qua tới tận nơi.
Giản Nhược Trầm vừa tắm xong, tối qua bị dày vò quá sức, cậu đi còn hơi loạng choạng, lúc lướt qua Quan Ứng Quân còn thuận thế mượn sofa che khuất mà đá hắn một cú.
Lực không nặng không nhẹ, thậm chí Quan Ứng Quân còn không hề lung lay chút nào, sắc mặt như thường pha một bình trà xanh cho La Bân Văn, "Chú La, mời ngồi."
La Bân Văn nắm chặt tay, trầm mặc ngồi xuống sofa.
Vỏ bọc ghế sofa đã được thay, vốn là màu xám giờ thành màu đen, sofa chữ L dài ngoằng chẳng có lấy một chiếc gối ôm nào, La Bân Văn đảo mắt một vòng, uống ngụm trà, vừa ngẩng đầu đã thấy ở ban công phía nam đang phơi một hàng ruột gối và vỏ gối vừa được tháo ra giặt.
La Bân Văn cũng từng trẻ tuổi, hiện giờ ông thật sự uống không nổi nữa, chỉ thấy ly trà xanh này vừa đắng vừa chát.
"Ba." Giản Nhược Trầm thấy ông không vui, liền ngồi sát lại, tựa đầu lên vai ông, cất giọng thân thiết hỏi: "Ai chọc ba không vui thế?"
Ở Hồng Kông mọi người quen gọi là "daddy", nhưng Giản Nhược Trầm vẫn thích gọi "ba" hơn.
Mỗi lần cậu gọi "ba", giọng lại kéo dài mang chút nũng nịu, nghe vô cùng thân mật.
La Bân Văn nghe mà mềm lòng, lập tức nói không có ai chọc gì cả.
Ông bị đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839830/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.