Tết năm nay, họ đón giao thừa ở biệt thự trên đỉnh núi.
Sau bữa cơm tất niên, Giản Nhược Trầm đứng trên đài ngắm cảnh trước khu vườn của biệt thự nhà mình trên đỉnh núi, hoàn thành một màn duyệt binh có một không hai.
Anh Trung sĩ từ Đại lục nhà bọn họ cuối cùng cũng rảnh đến phát cuồng, thời gian này đã lôi mấy vệ sĩ và nhóm người hầu truyền đời của gia tộc Connaught ra huấn luyện quân sự kiểu Hoa Quốc, thậm chí còn bắt chạy rèn luyện.
Bây giờ bọn họ đều có thể mặc vest đi đều bước, ai nấy đều là vệ sĩ, ngay cả trong đội hình vuông kia còn có một anh đầu bếp người Anh mặc áo bếp trắng tinh.
Anh ta còn gầy đi.
Giữa cái không khí khôi hài buồn cười ấy lại xen lẫn một chút cảm giác hợp tình hợp lý khó tả.
"Mua pháo hoa chưa ạ?" Giản Nhược Trầm quay đầu hỏi La Bân Văn.
"Con có thể thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa ở đây rồi." La Bân Văn nhìn đài phun nước trong vườn, cảm khái nói, "Cuối cùng khu vườn rộng 4.000 mét vuông nhà mình cũng không bị các con biến thành sân tập buổi sáng nữa."
Ánh mắt Giản Nhược Trầm lảng đi một cách chột dạ: "Đâu có 4.000 mét đâu."
La Bân Văn cười nói, "Khu rừng nhỏ phía sau cũng là của nhà chúng ta đấy, từ năm 1993 đã lắp camera rồi, con tưởng là khu vực công cộng giữa biệt thự số 1 và số 2 à?"
Không biết ai mà suốt ngày rảnh là lại trèo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839831/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.