[Nhắc nhở nhẹ: không liên quan tới lịch sử, đây là văn hư cấu, những thứ trong này đều không thật, đừng ai đọc xong mang lịch sử ra so sánh, đọc thấy khó chịu có thể ngừng luôn, không cần báo.]
🍁🍁🍁
(Lưu ý: có bình luận của cư dân mạng, có thể bỏ qua nếu không thích)
Ngày 30 tháng 6 năm 2097, đầu hạ.
Ve sầu kêu râm ran không ngớt.
"Ký lục đại sự trăm năm phát triển của Sở Cảnh sát Hồng Kông" và "Tổng hợp các vụ trọng án" được phát hành vào một ngày trước kỷ niệm 100 năm Hồng Kông trở về.
Ngay khi phiên bản đặc biệt bìa cứng của cuốn sách được lên kệ đã lập tức gây sốt, người dân chen nhau mua, còn bản điện tử lại rơi vào tình trạng không ai ngó ngàng, khiến Nhà xuất bản Connaught phải vội vã khôi phục lại mật khẩu tài khoản blog trên mạng Tinh Võng, lần đầu sau một thời gian dài đằng đẵng lại đăng một bài viết không phải là "Chúc mừng năm mới" hay "Quay số trúng thưởng sách giáo trình":
@Nhà xuất bản Connaught – Mạng Tinh Võng: [Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sách phiên bản mới. Nếu chỉ muốn đọc và không có nhu cầu sưu tầm sách, có thể chọn mua bản điện tử chỉ bằng 1/3 giá sách giấy. Trong phần giới thiệu chi tiết sản phẩm có bản đọc thử, mọi người có thể đọc thử trước khi quyết định có mua hay không. Đồng thời, chúng tôi cung cấp chính sách đổi trả không lý do trong 7 ngày. Mong mọi người tiêu dùng một cách lý trí!!!]
Để thể hiện thái độ cứng rắn, bài viết còn đặc biệt dùng đến ba dấu chấm than.
Chưa đầy 10 phút sau khi bài được đăng, cư dân mạng đã ào ào kéo vào khu bình luận:
1L: Việc tiêu dùng thì các người bớt lo đi!
2L: Nhà các người mà cũng có ngày không đủ hàng sao? Tôi cảnh báo các người nhé, mau bổ sung hàng đi! Tôi đọc bản điện tử xong còn muốn mua bản bìa cứng để sưu tầm đấy!
3L: Không hiểu các người đang tranh nhau cái gì... Những sự kiện của vị kia đều có trong sách giáo khoa, Connaught đã truyền thừa hàng trăm năm, sau khi Giản sir mất cũng biến chất luôn, chỉ biết lo kiếm tiền.
4L: Xì, sao mà giống được? Sách giáo khoa chỉ viết công trạng của Giản sir, chứ có viết cách anh ấy đạt được đâu.
5L: Vừa nhìn đã biết 3L là người ngoại đạo rồi. Sách này thì kiếm được mấy đồng? Đừng nói là kiếm tiền, hoàn vốn còn khó. Với lại, sách giáo khoa chỉ viết Giản sir với Quan sir là anh em xã hội chủ nghĩa. Đùa à, ai tin chứ? Năm 2080, ngay cả anh em ruột cũng không được chôn cùng nhau nữa! Hai người này lại nằm cùng một bia, cùng một huyệt trong Nghĩa trang Hạo Viên.
6L: Tôi đã thức trắng đêm để đọc hết nửa cuốn rồi. Vì phần đọc thử của "Tổng hợp các vụ trọng án" khá hài hước, dễ đọc nên tôi bắt đầu từ đó. Trong sách này còn có nhật ký của Quan Ứng Quân... thật sự rất buồn cười!
7L: Không phải chứ... thiên tài nào đã đi lục được nhật ký của Quan sir rồi còn dám công bố vậy? Chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn độn thổ vì xấu hổ rồi.
8L: Quan sir đúng là hài thật. Phát hiện Giản sir không tự buộc tóc được, còn đặc biệt lập cả bảng kế hoạch để học buộc tóc với người khác. Yêu đương mà có cả tiến trình chi tiết: nắm tay thành công, tỏ tình thành công, còn đánh dấu vào luôn. Sau đó thậm chí còn lập cả kế hoạch dạy Giản sir cách yêu đương. Tôi chỉ có thể nói: 'Niên thượng' mãi đỉnh!
9L: Đúng vậy, tôi nhìn cuốn sổ tay nhật ký của anh ấy toàn là ToDo (việc cần làm) mà cạn lời luôn. Không ngờ người đàn ông cứng rắn trong sách giáo khoa miêu tả, sau lưng lại có bộ dạng này.
10L: Trả lời 7L, ở cuối "Tổng hợp các vụ trọng án" có viết, người lấy nhật ký là cậu bé trong cặp sinh đôi (một trai một gái) mà Giản Nhược Trầm và Quan sir nhận nuôi vào lúc tuổi xế chiều. Nghe nói là cháu của một người họ hàng xa bên Connaught, dáng vẻ rất giống Giản sir thời trẻ, cho nên anh ấy mới nhận nuôi để hoàn thành tâm nguyện của La Bân Văn, còn đích thân dạy dỗ cặp song sinh này.
11L: ...Nói cách khác, người kế thừa Connaught đã "đâm sau lưng" của bậc trưởng bối nhà mình?
12L: Nhìn là biết người kế thừa tốt, hết lòng phục vụ nhân dân rồi! Nếu không thì sao đảng "Quân – Trầm" tụi tui được ăn một bữa 'cơm quan gia' ngon như vậy! Like!
13L: Tất cả mau đi đọc "Tổng hợp các vụ trọng án" đi! Tôi sống từng này tuổi chưa từng đọc một bản ghi chép điều tra phá án nào mà buồn cười như vậy. Nói thật, tôi thực sự nghi ngờ IQ của Giang Hàm Dục và Giang Minh Sơn ghê gớm, lời thoại của nhà này giống như kiểu phản diện trong những cuốn tiểu thuyết khiêu dâm rẻ tiền hồi 2010 ấy.
14L: Nhắc tới phản diện kiểu tiểu thuyết khiêu dâm rẻ tiền, ai qua mặt được Lục Tiệm chứ? Quá huyền thoại luôn, tôi nghi ngờ nếu không có Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân, người này có thể dẫn cả nhà họ Lục và nhà họ Giang lên bờ tẩy trắng.
15L: Tào lao, hắn mà xứng được gọi là huyền thoại? Fan Lục mau ra tự thú đi!
16L: Ý thức đạo đức có vẻ hơi thấp.
17L: Tôi mua cả hai quyển rồi, chỉ có một thắc mắc: viết cũng chi tiết quá nhỉ? Còn cái người tên Trương Tinh Tông kia nữa, những suy nghĩ trong đầu anh ta sao lại nhiều đến thế?
18L: Anh trai, anh có xem tác giả của hai cuốn sách này là ai không vậy? Tên Trương Tinh Tông chẳng in to đùng trong khung đen đầu sách còn gì? Đây là hồi ký anh ta viết sau khi nghỉ hưu mà... dĩ nhiên là theo góc nhìn của anh ta rồi.
19L: Trương Tinh Tông đúng là người chiến thắng trong cuộc đời. Anh ta lại cưới được nữ cảnh sát duy nhất trong Đội A Tổ trọng án Tây Cửu Long lúc bấy giờ, sau đó nữ cảnh sát này còn lên tới chức Phó cục trưởng Cục cảnh vụ. Tôi không hiểu tại sao chị Tất lại nhìn trúng anh ta nữa.
20L: Có thể vì anh ta ngây ngô chân thành chăng. Trong sách anh ta có hơi ngốc thật, hơn nữa còn không hề né tránh. Tìm trong sách bản điện tử mấy cụm từ như "Tôi chợt hiểu ra", "Thì ra là vậy", "Không hổ là Tiểu Thần Tài", có thể tìm ra hơn một ngàn kết quả trùng lặp, mỗi cụm gần 400 lần.
21L: Thật muốn được sống trong thời đại huy hoàng đó, cùng Giản sir xông pha thiên hạ. Các mạng lưới mua sắm online và hệ thống bán lẻ offline mà anh ấy triển khai vừa giúp chúng ta hưởng thụ đặc sản khắp nơi mà không cần ra khỏi nhà, vừa tránh được tình trạng bán hàng trực tuyến tràn lan, đẩy lùi ngành bán lẻ truyền thống.
Các nước khác đã từng xuất hiện tình trạng kinh tế thực tế suy thoái, ở Hoa-Quốc của chúng ta lại không hề xuất hiện. Cứ như anh ấy đã biết trước mọi việc vậy.
Tài thật, cảm giác Giản Nhược Trầm thật sự là thần tiên chuyển thế.
22L: Nhắc đến biết trước mọi việc! Trong "Ký lục đại sự trăm năm phát triển của Hồng Kông" có rất nhiều ảnh về ngày Hồng Kông hồi quy, mấy người có thấy 9 tấm ảnh liên tiếp lúc Hoàng tử Anh phát biểu không? Ban đầu rất bình thường, nhưng sau đó đột nhiên mắt mở to, mí mắt nhướn lên, lông mày nhăn lại, miệng hơi há hốc, biểu cảm rõ ràng là kinh hoảng!
Ai cũng biết trong phim tài liệu ghi lại quá trình Hồng Kông hồi quy, Hoàng tử Anh đã cố tình kéo dài thời gian phát biểu, nhưng sau đó lại đột ngột tăng tốc. Mọi người đoán xem hắn đã nhìn thấy gì?
Sau đó tôi tìm được một đoạn video, là cuộc phỏng vấn của một phóng viên lúc đó với người chủ trì của Bộ Ngoại giao. Ông ấy nói, khi đó có một vị tướng trong quân khu đã đến nhắc nhở ông ấy rằng bên Hoàng gia Anh có thể sẽ kéo dài thời gian trong lễ thượng cờ, khiến chúng ta không thể kéo cờ vào đúng thời gian 0 giờ!
Tôi lần theo manh mối này, tìm được vị thủ trưởng quân khu mà người này từng nhắc đến, thậm chí còn tìm được cả hồi ký của ông ấy!
[ảnh][ảnh]
Trong đó có viết: Người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của Anh quốc chính là Giản Nhược Trầm! Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, Giản sir đã cảnh báo họ!
23L: Vocal! Vocal! Tôi còn chẳng để ý là hắn có biểu cảm hoảng sợ, mấy người học vi biểu cảm đừng soi kỹ như soi bằng kính hiển vi nữa. Quá đỉnh! Rốt cuộc Giản Nhược Trầm đã phát hiện ra điểm khả nghi bằng cách nào vậy?
24L: Không rõ, không có tài liệu nào nhắc đến chuyện này. Giản Nhược Trầm cố ý ẩn mình trong toàn bộ sự việc, giống như rất nhiều việc sau này anh ấy từng làm.
25L: Đúng vậy, anh ấy quyên góp rất nhiều cho viện phúc lợi và quỹ từ thiện, nhưng chưa bao giờ gắn tên mình lên giống như mấy nhà tài phiệt khác.
Quỹ Thiên Công được thành lập đã nhiều năm, số tiền phải tiêu tốn đã lên đến 5000 tỷ USD, nếu tôi không học chuyên ngành Vật lý Thiên văn ở đại học, thì cũng chẳng biết được 5000 tỷ đó đều là Giản Nhược Trầm âm thầm quyên góp mỗi dịp cuối năm.
Có vị tỉ phú châu Á nào giống như anh ấy không? Kiếm được tiền nhưng không dùng để hưởng thụ, mà lại đem toàn bộ đi quyên góp?
Đợt trước có vị tỉ phú xứ lạc đà còn xây cả một cung điện dát vàng nguyên chất kia kìa! Còn Giản sir của chúng ta thì từ trước đến nay chưa từng làm mấy chuyện như thế. Quần áo, trang sức của anh ấy đều ở mức mà người bình thường cố gắng một chút cũng có thể có được, trừ xe và nhà.
26L: Nếu không có Giản sir hào phóng và các dự án nghiên cứu khoa học tự chủ của Thiên Công, thì bây giờ chúng ta làm gì có được pháo quỹ đạo quanh Mặt Trăng, và tên lửa Đông Phong "Express Plus" phóng từ Mặt Trăng, chỉ mất một phút là có thể đến mọi nơi trên thế giới."
27L: Nhắc đến Đông Phong "Express Plus", thì không thể không nói đến vị đại nhân vật đã tạo ra "Bắc Phong 1.0" — chính là người được Giản cố vấn dùng một mạng lưới gián điệp để trao đổi lấy về, một nhà khoa học đã đặt nền móng cho niềm tự tin dân tộc của chúng ta!
Chuyện này có ghi lại trong "Tổng hợp các vụ trọng án", thực sự rất chấn động. Vết đạn trên vai Giản Nhược Trầm chính là bị thương trong vụ án này.
312 gián điệp Anh quốc! Vocal! Tôi thật sự không dám tưởng tượng, Hồng Kông trước khi hồi quy thật sự gần như là một cái rây.
Tôi chỉ mới đọc bản ghi chép bằng văn bản thôi mà đã thấy rợn cả người rồi. Nếu không có Giản Nhược Trầm và những cảnh sát tin tưởng dám xông pha cùng anh ấy, thì Hồng Kông hôm nay sao có được dáng vẻ bình yên như bây giờ.
28L: Đúng rồi, trước khi vụ án gián điệp kết thúc, Hồng Kông chính là thiên đường của gián điệp. Thực ra, giới hào môn ở Hồng Kông thời đó hoàn toàn không tin sau khi hồi quy, họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả đều bị truyền thông Cảng Anh tẩy não. May mà STN dưới trướng Giản sir đã xoay chuyển được luồng tư tưởng ấy...
29L: Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Giản Nhược Trầm còn âm thầm hỗ trợ một vài người trong Cục An ninh, thúc đẩy Hội đồng lập pháp bổ sung thêm "Luật gián điệp" và "Luật an ninh quốc gia". Nếu không phải những chính trị gia và quan chức của Cục An ninh nhắc đến chuyện này trong hồi ký sau khi họ về hưu, thì công trạng đó cũng chẳng được tính cho Giản Nhược Trầm.
30L: Tôi thật sự không hiểu. Giản cố vấn rất giỏi làm chính trị, nhưng hình như anh ấy chỉ muốn làm cảnh sát, hoàn toàn không có hứng thú thăng tiến. Chỉ cần anh ấy có chút tham vọng thôi, phỏng chừng đã leo lên đến tận trung ương rồi.
31L: Anh ấy chưa đến 33 tuổi đã từ chức về hưu, cùng Quan Ứng Quân chu du khắp thế giới. Trong đầu Giản sir ngoài phá án thì chỉ toàn món ăn vặt Đông Bắc, có cái quái gì gọi là chí hướng chính trị chứ.
32L: Có bằng chứng gì không?
Lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến bài phát biểu "tiêu dùng lý trí" của STN Connaught nữa, những người nên giục Connaught làm cho máy in bốc khói thì vẫn cứ tiếp tục giục.
Tất cả đều quay sang bàn luận chuyện trong đầu Giản sir không có quyết tâm phấn đấu về mặt chính trị. Cho đến khi có một cư dân mạng đến từ tỉnh Liêu Ninh đăng một vài bức ảnh cũ.
Trong mấy bức ảnh màu đã hơi ngả vàng, Giản Nhược Trầm tay trái xách một túi đầy các loại đồ ăn vặt: que cay, bánh nếp dẻo, chân giò nướng và cơm nắm; tay phải giơ một xâu kẹo hồ lô, cổ tay còn treo thêm một phần mỳ lạnh nướng, thịt chiên giòn và gà viên sốt chua ngọt. Cậu ngẩng đầu lên, một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, khí chất đúng chuẩn cực phẩm của giới trung niên đang cúi đầu lau miệng cho cậu bằng một chiếc khăn tay màu trắng.
Đây là một bức ảnh mang theo hơi thở ấm áp. Hai người như một cặp thần tiên quyến lữ, chỉ trừ đôi mắt. Biểu cảm, thần thái và trang phục của họ hoàn toàn khác xa với hình ảnh đầy uy nghiêm trong sách giáo khoa.
Đầu tiên là bức ảnh đó, tiếp theo còn có "ảnh cưới" hai người trùm khăn voan hôn nhau dưới gốc lê, có ảnh cùng nhau nâng ly bên bàn ăn, hai ly rượu nhỏ đó được quấn bằng một sợi chỉ đỏ mảnh, lúc giơ lên cũng không kéo căng, mà buông lơi trước một đĩa lạc luộc, giống như một ly rượu hợp cẩn cực kỳ đơn sơ.
Cuối cùng là bức ảnh cả hai ngồi cạnh nhau, áo sơ mi trắng nền đỏ.
Hai người dựa sát đầu vào nhau, nở nụ cười nhìn vào ống kính trước mặt, ánh mắt như xuyên qua năm tháng, dịu dàng dừng lại trên những người chứng kiến.
300L: Hu hu hu, mắt tôi ướt rồi...
301L: Vì họ là người của công chúng, cho nên sau khi Hồng Kông hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, họ cũng không đi đăng ký kết hôn sao?
302L: Không đăng ký thì sao lại có ảnh cưới?
303L: Chắc là tự chụp để bù đắp tiếc nuối thôi. Thời điểm họ còn trẻ, Hồng Kông vẫn chưa hợp pháp hóa. Chờ đến khi hợp pháp, thì họ đã ngũ tuần cả rồi. Những bức ảnh này chắc được chụp vào thời điểm đẹp nhất của họ phải không?
304L: Có khi nào là ảnh ghép không? Người đăng ảnh đâu rồi?
305L: Phim cuộn mà ghép gì! Tôi còn cả âm bản nữa nè? Bà tôi mở tiệm chụp ảnh, chính bà ấy là người chụp những bức ảnh này, Lúc dọn di vật của bà, tôi thấy chúng và nhận ra ngay! Chiếc đồng hồ trong ảnh, Quan Ứng Quân còn đeo khi chụp ảnh thẻ đầy huân chương đó!
306L: Nhắc đến ảnh thẻ của Quan Ứng Quân thật sự buồn cười, các nhân vật lịch sử khác đều không để lộ tay, chỉ có anh ấy là nhất định phải khoanh tay để lộ cả hai cổ tay ra, như sợ người ta không thấy đôi vòng tay ngọc bích của anh ấy và Giản Nhược Trầm vậy?
307L: Sai rồi. Anh ấy muốn lộ vòng tay, nhẫn và đồng hồ. Phóng to tấm ảnh đó lên xem, nhẫn tròn trơn có khắc tên tiếng Anh của Giản Nhược Trầm bên ngoài, đồng hồ cũng là Giản Nhược Trầm tặng đấy (lạnh lùng.jpg) Người đàn ông này đã viết thời gian chính xác nhận quà vào trong nhật ký, đúng là một tên âm hiểm xảo quyệt.
308L: Kín đáo quá rồi đó chứ? Hình tượng Quan sir trong đầu tôi đã bị tái định hình... Tôi tưởng anh ấy là kiểu người lạnh lùng ngầu lòi, ai ngờ lại là "trong nóng ngoài lạnh" thế này.
...
500L: Mọi người ơi, bên Bộ Giáo Dục - Văn Hóa vừa ra thông báo, nói là sẽ biên soạn lại một số nội dung trong sách giáo khoa, một số công trạng chưa được chắc chắn, hiện tại đã được xác nhận thông qua hai cuốn sách này rồi.
501L: Hả?
502L: Tôi thật sự rất thích Giản sir, nhưng tôi không muốn phải học lại phần lịch sử phát triển máy tính điện tử của Hoa quốc đâu, mấy chục năm đó quá mức tiên tiến, đội ngũ nghiên cứu khoa học của anh ấy lại còn chế tạo ra máy bay không người lái điều khiển từ xa trên không vào năm 2000, lúc đó các nước khác vẫn đang dùng điện thoại bàn không dây "Maka-baka*" cơ mà.
*玛卡巴卡 (Mǎkǎbākǎ): MaKa BaKa (hoặc Makka Pakka). Đây là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong chương trình thiếu nhi của Anh mang tên "In the Night Garden..." (Khu Vườn Cổ Tích). Nhân vật này thường nói những âm thanh lặp đi lặp lại như "Makka Pakka, Akkka Wakkka, Ooo Ooo" và có hành động dọn dẹp đá. Việc nhắc đến "MaKa BaKa" ở đây mang ý nghĩa châm biếm, hài hước, gợi lên sự lạc hậu, ngây ngô hoặc chậm chạp.
503L: Bạn phải mua cuốn "Tổng hợp các vụ trọng án" để đọc, bên trong viết rất rõ: Loại máy bay không người lái có tải trọng này ban đầu được nghiên cứu để lén chụp hang ổ m* t** ở Philippines, và đánh bom hủy diệt hệ thống phòng thủ mặt đất của chúng.
Mục đích là để Quan sir của anh ấy và đội chống m* t** của CIB vốn đã ít người không phải đích thân xông pha trận mạc khi hỗ trợ cảnh sát quốc tế, Giản sir của chúng ta thật sự đã hy sinh quá nhiều.
504L: Đúng vậy. Giản sir từng chính miệng thừa nhận, các phiên bản bị cảnh sát đào thải sẽ được sử dụng làm thiết bị dân dụng. Máy bay không người lái giao hàng ngày nay chính là máy bay không người lái từng được dùng để không kích ném bom đó.
505L: Bảo sao người Anh lại vừa yêu vừa hận Giản Nhược Trầm, một mình anh ấy đã kiềm chế nước Anh cả trăm năm. Vì muốn hợp tác với Connaught và đất nước chúng ta, mà bên đó luôn phải nín nhịn, mỗi lần đàm phán đều phải nhượng bộ trước mấy phát ngôn "kỳ quái" của Bộ Ngoại giao bên ta, chúng ta ra mặt khiêu khích mà họ còn phải cười làm lành.
506L: Chuẩn luôn, cười chết mất. Mọi người có xem biểu cảm tự hào của Bộ Ngoại giao khi từ chối các nhà khoa học Anh vào Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Hàng không Thiên Công không.
507L: Hahaha, tôi có xem nè:
[Theo di chúc của Giản tiên sinh, Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Hàng không Thiên Công sẽ mở cửa với tất cả các phi hành gia và các nhà nghiên cứu vật lý thiên văn đã ký cam kết bảo mật hòa bình hàng không vũ trụ. Vì ngài Oliver Connaught Keith là người Anh, đã từng dẫn đầu việc sao chép các thành tựu học thuật, sát hại một số nhân tài nghiên cứu khoa học của Hoa quốc, do đó nước Anh đã vi phạm cam kết bảo mật hòa bình, nên sẽ không được tiếp nhận. Nhưng chúng tôi hoan nghênh các nhà nghiên cứu khoa học đến từ các quốc gia khác gia nhập vào quỹ.]
Việc này trực tiếp khiến nước Anh bị cô lập, buộc phải đi đầu trong việc khai trừ quốc tịch Anh của Oliver Connaught Keith, vội vã di dời hài cốt của ông ta ra khỏi khu mộ của Anh ngay trong đêm.
...
Văn phòng Nhà xuất bản Tinh Võng Connaught.
Tổng biên tập kiêm quản lý blog Tinh Võng bán thời gian, vừa ăn chân gà sả tắc vừa xem các bình luận trên blog, say mê đến quên trời đất.
Trơ mắt nhìn đề tài từ khen ngợi Giản Nhược Trầm chệch sang ca tụng tình yêu giữa Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân, rồi lại nghiêng sang chủ đề cả hai cùng nhau chiến đấu.
Mười mấy năm họ tung hoành ngang dọc trong ngành cảnh sát Hồng Kông, chính là mười mấy năm mà trật tự trị an và pháp luật nơi đây phát triển vượt bậc.
Quan Ứng Quân là thành viên của CIB, thân phận và nhiệm vụ đều mang tính bảo mật cao, không thể thường xuyên lộ diện, nhưng vẫn để lại dấu vết trong sách giáo khoa.
Năm 2002, hắn là chỉ huy hỗ trợ Trung tâm Cảnh sát Hình sự Quốc tế Hoa Quốc, thành lập Tổ trọng án điều tra m* t** ở tỉnh Vân Nam, chỉ huy một vụ án m* t** quy mô lớn.
Lần đó nhờ Giản Nhược Trầm hỗ trợ nhiều thiết bị công nghệ cao không có trong thời điểm đó, cộng thêm Quan Ứng Quân dày dạn kinh nghiệm trong công tác phòng chống m* t** đảm nhiệm tổng chỉ huy, chiến dịch đó kéo dài hai tháng, dù gặp mưa bão lớn giữa chừng nhưng vẫn kết thúc viên mãn, không có ai hi sinh, có thể nói là kỳ tích.
Năm 2010, Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm bị tập kích khi đang công tác bên ngoài, đối phương không nói đạo lý, trực tiếp dùng tên lửa phá xe. Là Quan Ứng Quân phát hiện ra điều bất thường trước, kéo Giản Nhược Trầm nhảy ra khỏi xe, bản thân đè người xuống để bảo vệ, nhờ đó hai người mới thoát chết trong gang tấc.
May mắn là hôm đó chỉ có hai người trên xe, nếu không chắc chắn đã có thương vong.
Thành tựu của Quan Ứng Quân trong công tác chống m* t** kể không xuể, nhưng được phép ghi vào sách giáo khoa chỉ có vài vụ.
Bên trên sợ ảnh hưởng đến một đám trẻ mà hai người nhận nuôi, sợ chúng bị những kẻ buôn m* t** hoành hành ở nước ngoài hiện nay nhắm tới, đành tiếc nuối để Quan Ứng Quân trở thành một anh hùng chỉ có công trạng được ghi đầy trong hồ sơ bí mật.
Giản Nhược Trầm thì không có ràng buộc đó, dấu ấn của cậu hiện diện ở khắp nơi – từ công nghệ điện tử, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường, đầu tư vào thương nghiệp khu vực Hồng Kông – Thâm Quyến, thúc đẩy mô hình bán lẻ, hỗ trợ nông ngư dân Nội địa và Hồng Kông, xây dựng chuỗi liên kết thương hiệu hợp tác nông – thương.
Mỗi phần trong lịch sử hiện đại đều có bóng dáng của cậu, chỉ cần mở sách ra là có thể thấy tên Giản Nhược Trầm – một cái tên học mãi không xong.
Bước ra khỏi cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, sinh viên đại học trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và tâm lý tội phạm, đều không thể rời xa cái tên Giản Nhược Trầm.
Tổng biên tập Nhà xuất bản Tinh Võng Connaught m*t m*t mấy ngón tay còn dính nước sốt chân gà sả tắc, ngả người ra ghế tựa, thầm nghĩ: Tôi là người học về lĩnh vực báo chí truyền thông, vậy mà cũng không thoát khỏi việc phải học thuộc kỹ năng vận hành Tinh Võng của Giản Nhược Trầm.
Huống hồ là sinh viên trường cảnh sát – giáo trình môn Phân tích hành vi phạm tội đều là do Giản Nhược Trầm tự mình biên soạn!
Giới giang hồ gọi đùa là "12 điển tích", phàm là những người chọn ngành này đều phải học thuộc lòng, bởi vì thi là đề đóng, không học thuộc lòng thì không tốt nghiệp được.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn: "Giản Minh Khê! Em còn ngồi đây ăn vụng chân gà à?!"
Giản Minh Khê giật mình, theo phản xạ liền nhét gói chân gà sả tắc xuống dưới tấm bảng tài liệu màn hình điện tử, hành động này càng làm lộ rõ ý đồ che giấu: "Chị, sao chị lại đến đây?"
Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.
Chị cô lạnh lùng cười khẩy: "Nếu không phải em với daddy không có quan hệ huyết thống, chị còn tưởng em là con ruột ổng rồi đấy."
Bọn họ đều là những đứa trẻ được Giản Nhược Trầm nhận nuôi, bất kể thuộc đợt nào, đều gọi Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân là ba.
Hiện tại, Connaught được thừa kế bởi hai người mang huyết thống nhà Connaught: Chrisanna von Connaught và Venice Jane Connaught.
Những đứa con nuôi như họ nếu ai muốn nhận một số ngành nghề để kinh doanh thì có thể nộp đơn xin phép Venice và Anna; còn những ai không muốn thì sẽ phát triển ở các lĩnh vực riêng.
Giản Minh Khê và Quan Lan San thừa kế Nhà xuất bản Tinh Võng Connaught.
Nghe chị gái mắng, Giản Minh Khê kêu to: "Em đâu có nằm trên giường bệnh ăn thịt nướng đâu mà nói quá vậy!"
Ngay sau đó, tai cô bị chị gái vặn một cái: "Còn dám cãi! Em nhìn xem dưới bài weibo em đăng náo loạn đến cỡ nào rồi! Máy in của nhà xuất bản còn chưa tan hết khói nữa mà em còn ở đây ăn vặt?! Mau quay video làm công tác quan hệ công chúng cho chị!"
Giản Minh Khê đành liên tục xin tha: "Em quay, em quay! Em quay còn không được sao?!"
10 phút sau.
Nhà xuất bản Tinh Võng Connaught đăng tải một đoạn video.
Trong video, Giản Minh Khê mặc đồ thường, trên cổ đeo tai nghe kiểu cổ điển, một bên tai đỏ ửng, ngồi nghiêm chỉnh cầm một tờ giấy đọc: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ấn phẩm lần này, tại đây tôi xin trả lời vài câu hỏi."
"Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân là người yêu của nhau sao?"
"Phải, họ thật sự là một đôi. Tôi là một trong những đứa trẻ được họ nhận nuôi, tôi tên là Giản Minh Khê. Còn đây là tai tôi... ừm... bị Quan Lan San véo đỏ. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống."
"Sách có in thêm không?"
"Có chứ, đừng lo. Cho dù in thêm cũng phải đảm bảo chất lượng mới tung ra thị trường."
"Trong sách viết toàn là chuyện thật sao?"
"Đúng vậy, không hề có yếu tố hư cấu."
"Họ thật sự giống như trong sách – từ nhất kiến chung tình đến đồng cam cộng khổ, thấu hiểu lẫn nhau, gắn bó trọn đời?"
"Chuyện nhất kiến chung tình thì tôi không dám chắc nha, vì nhật ký của ba Quan bắt đầu từ trang thứ 20, mấy trang đầu chúng tôi không biết viết gì, còn những nội dung riêng tư hơn thì xin được giữ bí mật."
Còn chuyện gắn bó trọn đời...
Sống cùng hưởng niềm vui, chết cùng chung nấm mộ. Tình yêu nếu vững bền thì có thể vượt qua thời gian, vĩnh viễn không thay đổi.
Cuối video, Giản Minh Khê đính kèm một tấm "ảnh cưới" nền đỏ – sơ mi trắng.
Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm vai kề vai, đầu vô thức nghiêng về phía nhau, trán kề trán, tươi cười dựa sát.
Ánh mắt vốn nghiêm nghị lạnh lùng của Quan Ứng Quân trong tấm hình này lại như một dòng suối mùa xuân, băng tan nước chảy, chỉ còn lại một hồ nước dịu dàng.
Đôi mắt hồ ly của Giản Nhược Trầm cong cong, khóe môi nở nụ cười vừa ranh mãnh vừa hạnh phúc, lúm đồng tiền bên má mơ hồ ẩn hiện.
Họ nhìn về phía ống kính, ánh mắt xuyên qua năm tháng dài dằng dặc, dịu dàng đối diện với tất cả những ai đang chứng kiến.
Cho dù chẳng để lại bất kỳ bằng chứng nào.
Cũng không ai có thể nghi ngờ tình cảm giữa họ.
[Lời tác giả]
Tiểu kịch trường:
Phiên bản Võ Thần & Thần Tài
(Sau khi nhìn thấy nhật ký bị bóc ra)
Quan Ứng Quân: ......
Giản Bảo (Tiểu Thần Tài): Hahahahah, anh không còn riêng tư nữa rồi!
Quan Ứng Quân: Phần lớn đều viết về em đấy.
Giản Bảo: ...... Hương khói hôm nay không có phần của anh đâu, nhịn đói đi.
📖《Tái ngộ》📖
[Đọc tiếp phiên ngoại ở cuốn tiếp theo nhé.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.