Tên này tuyệt đối không thể giữ lại 🍁🍁🍁 Liêu Ninh, ký túc xá sinh viên Học viện Cảnh sát Hình sự. Đầu hạ, miệng điều hòa đang mở, làn gió mát thổi nhè nhẹ làm tấm màn tuyn bán trong suốt của giường tầng lay động, để lộ người đang ngủ bên trong. Mái tóc đen phủ trước trán, hàng mi dài và dày, cổ tay trắng ngần đặt bên ngoài màn, tay còn lại xoa bụng, nhét vào trong lớp áo bị vén một nửa, nằm ngủ vắt vẻo tứ chi. Lão Tam – Trình Khai Tế mang bữa sáng từ căn tin về, vừa định gọi người thì thấy một con muỗi xám đen bám lấy màn tuyn, cái vòi loay hoay đâm vào, nhưng vì vòi quá ngắn nên mãi vẫn không chạm được vào ngón tay đang ép sát màn tuyn. Anh lấy điện thoại ra, trước tiên quay một đoạn video về con muỗi đăng lên vòng bạn bè, thấy con muỗi cuối cùng cũng tìm được chỗ để chuẩn bị đốt mới mở miệng gọi người: "Dậy mau, sắp tốt nghiệp rồi mà còn ngủ nướng hả?" Giản Nhược Trầm trở mình, chân va vào lan can giường, cậu ngơ ngác mở mắt, đối diện với ánh mắt của Trình Khai Tế. Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc cắt ngắn và vết sẹo trên lông mày của Trình Khai Tế một hồi lâu, mơ hồ gọi một tiếng: "Anh Ba?" "Có gọi là anh Ba thì em cũng phải dậy!" Trình Khai Tế vỗ cái 'bốp' vào cánh tay của Giản Nhược Trầm, rồi giơ lòng bàn tay dính con muỗi chết lên cho cậu xem, "Muỗi đòi cắn em đấy, dậy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839836/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.