Bé trúc mã nổi loạn - Cậu không phù hợp 🍁🍁🍁 Buổi chiều tối ngày hôm sau, trời đen kịt, mưa như trút nước. Giản Nhược Trầm nằm bò bên bậu cửa sổ, trông ngóng mong mưa tạnh. Mưa đã rơi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. · Quan Ứng Quân ngồi bên cạnh Tiêu Văn Quang viết bài tập, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái. Nghĩ đến bóng dáng tròn tròn vẫy tay nói tạm biệt hôm qua, giống như cái bánh bao nhân trứng chảy. Động tác đặt bút của hắn dừng lại, ngòi bút tự động kêu "cách" một tiếng, gãy mất. Đứa nhỏ đó... liệu có ngốc nghếch đứng chờ dưới mưa trong cái đình gỗ kia không? Tiêu Văn Quang hào hứng nói: "Anh Quân, hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ diễn tập ngoài trời, mình đi xem đi! Lén đi cũng được, hôm nay ba mẹ em đều không về, chắc chắn sẽ không phát hiện đâu!" "Không đi." Quan Ứng Quân viết xong mấy chữ cuối cùng, dọn sách vở gọn gàng nhét vào cặp. Tiêu Văn Quang nghiêng đầu, cười nịnh nọt, "Vậy bài tập toán của anh cho em mượn chép nhé?" Quan Ứng Quân lạnh nhạt, "Không cho." Hắn lơ đãng cầm chổi quét bụi quét qua bàn một lần. Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, mưa rơi xối xả đập vào trong rừng cây, vang lên tiếng lách tách chói tai. Quan Ứng Quân biết rõ nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2909846/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.