Đình gỗ - Trưởng thành 🍁🍁🍁 Giản Nhược Trầm chạy đến bên chiếc cặp sách cũng dính đầy bụi bẩn như mình, rút từ trong ngăn lưới ra một tờ khăn ướt, cẩn thận lau từng chút từng chút vết bẩn trong lòng bàn tay Quan Ứng Quân, dỗ dành như người lớn: "Được rồi được rồi, sau này em sẽ không làm bẩn anh nữa đâu. Về sau tan học là em đến đình gỗ chơi với anh ngay." Quan Ứng Quân bật cười: "3h30 tan học, 3h40 em đến?" Giản Nhược Trầm lập tức rối bời. Lớn như vậy rồi, sao còn không hiểu mấy lời xã giao chứ? Trước giờ cậu toàn chơi với bạn một lúc rồi mới đến mà. Giản Nhược Trầm tha thiết khuyên bảo: "Anh Quân à, anh cũng nên kết thêm bạn đi, như vậy lúc em không chơi được với anh thì anh vẫn có thể chơi với người khác! Trẻ con thì nên có nhiều bạn!" Quan Ứng Quân không tỏ rõ ý kiến: "5h30 anh mới tan học." Giản Nhược Trầm lập tức tiếp lời, "Vậy sau này 5h30 em đến học bài chung với anh!" Cậu thấy mình đã dỗ xong rồi, liền đeo cặp lên, tắt đèn ở khu vực diễn tập phòng cháy, rồi vui vẻ chạy đến nắm tay người anh em tốt nhất của mình: "Anh à, ông nội muốn cho anh Tín Nhiên đi học cấp 2 ở ngoài, sau này học cấp 3 và đại học cũng đều học bên ngoài." Đôi mắt Giản Nhược Trầm sáng rực, nghiêng đầu hỏi: "Còn anh thì sao? Anh có mãi ở trong đại viện này không?" Trời đã sẩm tối, trên đường về chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2909847/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.