Một đôi trời sinh - Mê đúng kiểu này 🍁🍁🍁 Giản Nhược Trầm đi được nửa đường thì cảm thấy nửa đêm chạy đi tìm người ta hỏi chuyện đúng là ngốc thật. Cậu và Quan Ứng Quân đã nhiều năm không gặp, quan hệ cũng xa cách hơn trước, giờ tự nhiên chạy đến hỏi như thế thì không được lễ phép cho lắm. Thế là cậu quay gót bước về phía đình gỗ, định ngồi một mình một lát. Đình gỗ đó đã trải qua biết bao năm tháng gió thổi mưa sa mà vẫn sừng sững không ngã, giống như một tượng đài ghi dấu ký ức. Còn chưa đến gần, cậu đã nhìn thấy có người dưới ánh đèn, Giản Nhược Trầm khom người trốn vào bụi cây, vạch lá nhìn về phía đó. Quan Ứng Quân đang dựa vào cột đình gỗ. Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn rộng thùng thình, cổ áo mở rộng, miệng ngậm điếu thuốc, đầu điếu thỉnh thoảng lóe sáng theo từng nhịp thở. Khói thuốc bốc lên, bao trùm cả ánh đèn, khiến những vết sẹo lộ ra trên làn da của Quan Ứng Quân càng thêm rõ ràng. Trước đây Quan Ứng Quân sẽ không hút thuốc, cũng sẽ không tựa vào đình gỗ, vì sợ dính bụi. Giản Nhược Trầm không biết có nên đến bắt chuyện không, đột nhiên cảm thấy có chút 'gần quê thì ngại 🔟'. Dường như bây giờ mới là con người thật của Quan Ứng Quân, vẻ hòa nhã, lịch sự ban ngày chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Quan Ứng Quân đã thay đổi rồi. Bên trong cái vỏ ngoài kìm nén kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2909848/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.