- Mau phản đối bọn họ. Giọng nói mơ hồ vang lên trong giấc mơ.
- Tuân lệnh.
Đêm dài, trăng vẫn sáng. Tiểu đồng tử đau thương giùm Băng Vân ra lệnh.
“Xin lỗi thiên nữ.”
Trán Lâm Kiệt Phong nhăn lại, ánh mắt lạnh băng, toàn thân tỏa ra hàn khí. Những vị bô lão ngồi trong phòng không khỏi toát mồ hôi hột. Dù họ lăn lộn nơi bạch hay hắc đạo, gặp những chuyện tàn nhẫn đã thành quen nhưng đối mặt với vị đại thiếu gia này vẫn nơm nớp trong lòng. Đôi mắt màu tím đặc biệt của hắn có thể khiến người ta chết bất đắc kỉ tử ngay.
- Nghe nói các người phản đối chuyện của tôi với Băng Vân?
Phòng họp im lặng, mãi một lúc lâu sâu, một người đàn ông ngoài tứ tuần mạnh dạn lên tiếng:
- Đúng vậy. Cô ta là người của Calvin-kẻ đã hại chết Lâm phu nhân.
Kiệt Phong liếc ông ta một cái, đây là Peter-kẻ thân cận nhất với cha mẹ hắn.
- Nên hiểu rõ Calvin là Calvin, Băng Vân là Băng Vân. Phong nhả từng chữ.
- Vậy Lâm tiên sinh cũng nên hiểu nợ máu phải trả bằng máu.
Kiệt Phong im lặng, hắn hiểu được suy nghĩ của những người kia. Họ trung thành với cha mẹ hắn như vậy, nhất thời không thể chấp nhận được Băng Vân là chuyện thường tình.
- Sống thì cần biết tha thứ. Giờ tôi trả thù rồi, sau này con tôi cũng sẽ phải chịu sự trả thù ư?
- Tiên sinh, ngài! Peter á khẩu. Ông ta không thể ngờ người như hắn cũng có thể phát ra hai từ “tha thứ”.
Bỗng chốc, không khí thật lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357521/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.