Băng Vân sau nửa ngày giam mình suy nghĩ rốt cục cũng đã thông suốt. Cô không thể chỉ vì bản thân mình mà mặc kệ Thiên cung, cô cần trở về giúp đỡ các đại tiên, họ đã luôn rất tốt với cô.
Thời gian còn lại chắc cũng chẳng bao lâu nữa, nén lại tiếng than, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Băng Vân muốn những ngày còn lại cùng hắn tạo ra những kí ức thật đẹp.
- Kiệt Phong, hôm nay anh có rảnh không? Cô thỏ thẻ.
- Ừ. Sao vậy?
- Chúng ta hẹn hò.
Kiệt Phong khựng lại, hẹn hò ư? Lần đầu tiên cô chủ động, tất nhiên anh không thể chối từ.
- Anh qua đón em. Khi nào?
- Bây giờ.
- Nhớ anh đến vậy hử? Hắn trêu chọc.
- Phải, nhớ anh chết mất. Băng Vân nghiêm túc trả lời, còn bao lâu nữa chứ, cô không muốn phí phạm dù là một giây, cô muốn được bên cạnh hắn.
- Anh lập tức tới đón em. Bạc môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, hắn vui sướng!
Con đường trải rộng, hoa anh đào nở rộ, lay động trong làn gió mát. Những cánh màu hồng nhỏ xíu lìa cành tạo nên “cơn mưa” hoa anh đào tuyệt đẹp và vô cùng lãng mạng.
Kiệt Phong ôm Băng Vân vào lòng, cô áp mặt vào ngực hắn hít thở hương thơm quen thuộc, và nghe cả tiếng con tim đập liên hồi. Thật tốt, hai trái tim đập cùng một nhịp, chung một suy nghĩ, chung một tâm tư, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Giá như thời gian ngừng lại để cả hai mãi mãi bên nhau không chia lìa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357522/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.