Mọi người làm trong biệt thự đều đối tốt với cô, nhưng cô – người hay hứng thú với trò phân tích suy nghĩ và cảm nhận của người khác nhận ra rằng: Nhĩ Trâm rất không hài lòng với cô.
Băng Vân không biết lý do, cô cũng không để bụng nhiều chuyện,với tính cách của bản thân chuyện này sẽ mau bị quên lãng nếu như cô ta không cố tình làm khó cô.
Bữa trưa hôm ấy, Băng Vân được coi là khách của Lâm Tĩnh Nhi nên ăn cơm cùng bàn với ba người nhà họ Lâm.
- Băng Vân, cô thật có phúc nha, được ngồi với hai thiếu gia.
- Đúng vậy, quả là tốt số.
Cô nhìn họ, thầm cảm thán trong lòng: “Hai tên mặt lạnh như tiền, nhìn như vậy làm sao nuốt trôi cơm xuống bụng được chứ. Vận đen thật!”
Chuyện không ngờ xảy ra rất nhiều lần trong đời, nhưng Băng Vân không thể nghĩ tới cái sự ấy lại là việc gặp lại Diêm Vương ở trần gian này.
Tĩnh Nhi gọi người đó là Lâm Kiệt Phong, và bảo với cô rằng đó là anh trai cả, là đại thiếu gia nhà này.
Không thể nào chứ? Lẽ nào hắn ta cũng hóa kiếp như cô. Không, đại thần tiên như hắn chẳng thể xảy ra việc này. Dù có phạm lỗi lớn, mà không, Diêm la Đại đế chưa bao giờ sai sót bất cứ điều gì. Có lẽ chỉ là người giống người?
- Dũ! Bất giác, môi cô mấp máy cái tên.
Lâm Kiệt Phong khẽ sững lại một chút, cái tên đó dường như rất quen thuộc. Còn cô gái kia…
Hai đôi mắt, như ngày ấy lại nhìn nhau. Không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357541/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.