Trưa, nhà chính yên ắng bỗng sôi nổi hẳn lên, nguyên nhân ngoài việc chào mừng hai thiếu gia yêu quý trở về thì còn cái gì nữa.
Lâm Kiệt Phong băng lãnh như thường, hắn cao ngạo, tỏ vẻ khó gần, nhưng lại vô cùng thu hút, đặc biệt là khiến các cô hầu nữ chết mê chết mệt. Nhưng hắn nào quan tâm, thấy Tĩnh Nhi gật đầu coi như thông báo “anh đã về”, rồi mau chóng vào thư phòng ở khu cấm địa trên lầu hai - nhà chính, nơi này chỉ có ba anh em họ Lâm mới có thể bước vào.
Lâm Kiệt Vũ thì khác, tâm trạng anh đang rất tốt bởi chuyến đi này mang về không ít lợi nhuận, anh cũng không quá thờ ơ, tính tình trái ngược hoàn toàn với anh cả, ngoại trừ sự tàn nhẫn khi làm việc. Thế nhưng, ở anh cũng có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
- Tĩnh, ở nhà không quậy phá gì chứ?
- Anh Vũ, em không phải con nít đâu nhá. Nó bĩu môi.
- Được rồi. Anh có mang quà về cho em này.
- Là gì vậy?
- Theo anh vào thư phòng rồi biết.
- Tĩnh, nghe nói em đưa một người về? Lâm Kiệt Vũ hỏi.
- Đúng vậy. Chị ấy tên là Băng Vân. Quả nhiên như cô đoán, không có quà, mà là gọi vào “tra khảo”.
- Xuất thân?
- Anh có thể hoàn toàn yên tâm.
- Chắc chắn? Lâm Kiệt Phong đang nhàn nhã uống trà đột ngột lên tiếng.
- Anh không tin em à?
- Em vốn cũng biết gia thế nhà ta. Không chừng cô ta là người bang phái nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357542/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.