- Là Tiểu San ! - Thiên thản nhiên nói
- Cậu có cần lưu cái tên thân mật đến thế không ?
- Lưu như vậy lâu rồi mà .
- Dr.Love ! - Nó đọc cái tên rồi mỉm cười
- Chị ấy là bác sĩ tình yêu của cậu à ? - Nó nói tiếp
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì ! Tớ về đây
Nó đúng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng. Nó không biết trong tim cậu, nó có vị trí thế nào ?
Nó về phòng, cả tin nhắn cũng không thèm trả lời. Cậu gọi nó không trả lời. Hình như nó giận cậu thật rồi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Cũng biết giận, biết ghen vậy. Nhưng lần này nó không phải như vậy, nó cố tìm cớ để giận cậu, nó cố làm vậy để mình bớt yêu cậu. Và để nó có thể vui vẻ rời khỏi đất nước này.
Cả tuần trôi qua, nó tránh mặt cậu. Do bận công việc ở công ty nên cậu cũng không thể nói chuyện rõ ràng với nó. Cuộc sống lẫn trốn thì có bao giờ thanh thản đâu. Nó muốn gặp lắm đấy, muốn nói chuyện lắm đấy. Nhưng lí trí nó không cho phép con tim nó làm vậy.
Tại công ty TF
- Thiên Tỉ, cậu không đi ăn hã ? - Vương Nguyên kêu Thiên
- Tớ chưa đói. - Thiên vẫn chăm chú vào cái điện thoại đợi tin nhắn của nó
- Làm gì sáng giờ em dính vào cái điện thoại hoài thế ? - Tuấn Khải lại lôi Thiên đi ăn.
- Đừng lôi em. Em đi được mà ! - Thiên nhăn mặt
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424393/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.