- . . .
- Thôi anh chỉ nói vậy thôi. Mọi chuyện tuỳ vào quyết định của em.
- Vâng. Em cám ơn anh . . .
- Um. Vậy bye em nha, mà khi nào đi nói anh một tiếng biết chưa ?
- Em biết rồi ạ
Nó gác máy. Cả đêm hôm đó nó thật đã mất ngủ. Nó nghĩ về cậu, nghĩ về tương lai của hai đứa. Sáng hôm sau
- Thiên Giao ! - Mẹ nó mở cửa phòng
- Thiên Giao ! Đi mua đồ với mẹ không ? - Mẹ nó lại lay vai nó
- Dạ . . . - Nó mở cái chăn xuống nhại nhại
- Đi mua đồ với mẹ. Lẹ đi mẹ đợi - Mẹ nó đứng dậy
- Con buồn ngủ quá . . . Mẹ đi đi - Nó gượng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày mà Thiên Tỉ từng Trùng Khánh về Bắc Kinh. Nó thay đồ xong thì ngồi dọc điện thoại. Nghe tin cậu trở về, nó vô thức mỉm cười. Chắc hẳn nó nhớ cậu lắm rồi.
- Thiên Giao ! Con xong chưa ? - Mẹ nó ở ngoài kêu
- Dạ ! - Nó đi lẹ ra
Đi xuống dưới nhà. Mẹ nó đi lấy xe, nó đứng đợi cũng không yên, nhảy tới nhảy lui. Tự nhiên nó thấy cái xe đen quen quen chạy vào, nhìn nheo mắt lại nhìn cho rõ. Cái cửa kính từ từ hạ xuống.
- Là Thiên Tỉ ! - Nó trừng mắt nhìn cậu
Thiên Tỉ hạ kính xuống, nghiêng đầu mỉm cười nhìn nó. Nó cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc và có chút gì đó có lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424396/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.