Sáng hôm sau, cả nhà nó dậy sớm để đến sân bay. Tâm trạng nó bồn chồn, từng bước chân của nó chậm hơn mọi ngày. Nó vừa đi vừa nhìn lại. Dù nơi này gắn bó với nó chưa lâu lắm. Nhưng nó cảm thấy tiếc nuối khi rời khỏi nơi này. Nó và mẹ đang đứng đợi ba nó tới.
- Mẹ ! Con lên tạm biệt Nam Nam cái nha mẹ - Nó cắn môi
- Um ! Con đi đi
Nó đi vào thang máy, nó ước mình có thể gặp cậu lần cuối trước khi đi.
- Chị Giao hã ? - Nam Nam mở cửa, mặt hớn hở
- Um ! Chị phải đi du học rồi ! Em ở lại vui vẻ nha. Hôm nào rãnh chị gọi về cho em - Nó ôm mặt Nam Nam, mắt ửng đỏ
- Chị đi bây giờ hã ? Em không muốn. Em muốn chị ở lại chơi với em - Nam Nam ôm chầm lấy nó, khóc nức nở
- Có chuyện gì vậy con ? - Mẹ Thiên đi ra
- Dạ cháu chào bác ! - Nó cúi đầu chào
- Sao Nam Nam khóc vậy con ?
- Mẹ . . . Chị Giao nói chỉ đi du học. Bỏ con . . . - Nam vừa nói tay vẫn nắm chặt áo nó
- Con đi du học hã ? Sao không nói bác biết - Mẹ Thiên cũng giật mình
- Dạ. Con tính qua bên đó rồi mới gọi về báo ạ. Con xin lỗi . . .
- Không sao đâu con. Khi nào thì con mới đi ?
- Dạ trưa nay ạ ! - Nó hít mũi
- Trưa nay ? Sao sớm vậy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424401/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.