Trương Thiên Nhất nói có chút bá đạo không nói lý, Giang Thần nói thì lại có lý có chứng cứ để phản bác, hơn nữa câu cuối cùng kia còn trêu tức, tạo ra tiếng xôn xao.
- Hung hăng, thực sự là quá kiêu ngạo!
Tận mắt nhìn thấy Giang Thần, mọi người mới rõ tại sao hắn lại dám dùng côn bổng đánh Tạ Nham và Lưu Ngọc, bởi vì tên này chính là kẻ không sợ trời, không sợ đất.
- Ta không làm được, đương nhiên ngươi sẽ không làm được.
Trương Thiên Nhất không nhúc nhích, trái lại còn lý lẽ hào hùng nói.
- Những con cháu quý tộc như các ngươi, quả thật không biết các ngươi có được cảm giác ưu việt từ đâu.
Giang Thần nói.
- Thiên Nhất ca, thấy chưa, chính vì tên này có vẻ mặt như vậy cho nên ta mới không nhịn được ra tay, kết quả bị hắn đánh!
Tạ Nham nhân cơ hội nói.
- Đi xuống đi.
Trương Thiên Nhất nói.
Ngữ khí rất hờ hững, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn đang tản mát ra khí thế bức người.
Tạ Nham, Lưu Ngọc còn Từ Bình kia trở về mặt đất, làm cho trên không trung cũng chỉ còn sót lại hai người Giang Thần và Trương Thiên Nhất.
Bọn họ cũng trở thành tiêu điểm quan tâm của quân đoàn thứ ba lúc này.
Ngay cả trên chủ chiến hạm, Đỗ đại tướng quân cũng đã đi ra bên ngoài, nhìn trận trò hay này.
- Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là tranh cường háo thắng.
- Ra chiêu đi.
Vẻ mặt của Trương Thiên Nhất không thay đổi, nhưng khí thế trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219613/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.