Chính Nghĩa, ngươi nói lời này là có ý gì chứ?
Vương Cường ở bên cạnh khuyên nhủ.
Nhưng Thang Chính Nghĩa vẫn kiên định như cũ, không có một tia dao động nào cả.
- Vậy nếu như ta thắng hắn thì sao?
Giang Thần nói.
- Ngươi nói mình sẽ thắng Trương Thiên Nhất?
Thang Chính Nghĩa không quan tâm tới đang nói tới ai, thế nhưng có thể thấy được hắn không tự tin bao nhiêu với chính hắn.
- Không sai, là hắn.
- Ta cảm thấy không thể.
Thang Chính Nghĩa nói như thực chất:
- Chỉ là dù ngươi thắng thật thì đó là vinh quang của Xích Diễm doanh, như vẫn phải dè chừng hắn dùng ám chiêu, đó là kẻ nhu nhược.
- Vì lẽ đó, các ngươi gấp cái gì chứ, ngày đó tự nhiên các ngươi sẽ thấy rõ ràng, còn nữa, các ngươi cho rằng hắn đánh bại ta thì còn giữ ta lại ở trong quân sao?
Giang Thần khẽ cười nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, đám người Thang Chính Nghĩa sửng sốt.
Bọn họ không nghĩ tới Giang Thần nhìn rõ ràng như vậy, hơn nữa sau khi biết quan hệ lợi hại trong đó còn hào hiệp như vậy, nụ cười kia không giống như là giả bộ.
Sau đó, đám người Thang Chính Nghĩa có chút xấu hổ, xoay người rời đi.
Vương Cường nhìn về phía Giang Thần rồi nói vài câu, sau đó cũng đi theo ra.
Bọn họ đi rồi thì Giang Thần lại bố trí kết giới ở lều trại của chính mình, tránh cho lại bị người khác quấy rối.
Hắn định luyện chế hai viên linh đan đột phá thập phẩm có hiệu quả không giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-vo-chien-vuong/1219615/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.